HƯỚNG DẪN LÃNG MẠN MÙA HÈ – 09

Hạ Uý

Buổi dã ngoại mùa xuân không cần mặc đồng phục, vì thế chiếc xe khách chật cứng học sinh trung học trở thành một hộp màu nước bị đổ, mang theo màu sắc sặc sỡ ngập tràn.

Hạ Uý mặc chiếc áo khoác trắng đan bằng len cỡ lớn bên ngoài, bên trong là một chiếc áo hai dây, phía dưới là chiếc váy dài phong cách dân tộc mà Mễ Doanh mang về từ Vân Nam. Hai người cùng kiểu váy nhưng khác màu, hôm nay hẹn nhau cùng mặc.

“Áo khoác của cậu đẹp đấy.” Mễ Doanh nhận xét.

Hạ Uý thầm nghĩ cậu cũng có mắt nhìn đó. Áo này của cô có đi khắp phố cũng khó mà tìm được. Cô duỗi cánh tay ra so sánh độ thon với Mễ Doanh: “Cái áo này à, ông ngoại mình tự đan đó, đan bằng những chiếc kim gỗ to to á. Hai đứa mình chiều cao cân nặng cũng tương đương, lát nữa mình sẽ nhờ ông ngoại đan thêm một cái cho cậu.”

“Ông ngoại? Ông ngoại nhà ta còn có tài nghệ này cơ à?” Mễ Doanh chỉ nghe nói ông ngoại Hạ Uý là giáo viên đã nghỉ hưu, không ngờ ông lại còn biết đan áo len.

“Ngoại có nhiều sở thích lắm, câu cá, chơi bóng bàn, vẽ tranh cát, đan áo len theo sách hướng dẫn… Bình thường quần áo của mình không vừa, như viền gấu áo hay khâu ống quần, đều do ông ngoại tự tay làm.” Hạ Uý còn khoe cả dây giày vải bố hôm nay cũng được đan thủ công, đều là tác phẩm của ông ngoại.

Phùng Sảng ngồi hàng trước quay lại, cũng tham gia vào câu chuyện nhưng Hạ Uý ngay lập tức nhận thấy vẻ mặt cô nàng không ổn.

“Tối qua cậu không ngủ được à?”

Mắt Phùng Sảng sưng húp, trong tròng mắt đỏ ngầu, đầy những tia máu. Hạ Uý tưởng cô ấy cũng giống mình, thuộc tuýp người dễ hưng phấn, cứ ngày hôm sau có việc quan trọng thì đêm trước nhất định sẽ mất ngủ.

“Ừ” Phùng Sảng dụi mắt rồi cười ngượng ngùng: “Tối qua cãi nhau với người ta rồi.”

“Người ta” chính là bạn trai của Phùng Sảng. Khi hai nhóm người gặp nhau, đôi tình nhân này tỏ ra khá gượng gạo, ánh mắt lảng tránh.

Không khí lúc này có chút buồn chán, tẻ nhạt.

Các nhóm khác đã bắt đầu chạy lên núi theo hiệu lệnh của giáo viên để chiếm chỗ trước. Trong chốc lát, khắp sườn núi ngập tràn người.

Việc chọn chỗ nướng thịt cũng có quy tắc, phải chọn nơi có gió thì lửa mới cháy mạnh. 

Hạ Uý vốn có thói quen ngại dùm cho người khác, lại thêm lo lắng cho bữa thịt nướng hôm nay, nhìn trước ngó sau mà không biết làm sao nên cô đành đứng ra nhận trách nhiệm chỉ huy.

Cô phân công mấy người chia nhau làm viêc, các nữ sinh đi trải khăn picnic trước, nam sinh thì lo nhóm lò, còn bản thân mình nhận nhiệm vụ phân loại nguyên liệu.

Sau khi chia thịt và rau xong, Hạ Uý  nhẹ nhàng hích vào tay Mễ Doanh, chỉ về phía nhóm nam sinh đằng kia rồi hỏi nhỏ: “Này, nam sinh đằng kia cũng là học sinh bên 10A6 hả?”

Mễ Doanh đưa tay che nắng nhìn ra xa, rồi khúc khích cười: “Mặc dù mình không biết cậu đang nói đến ai nhưng mình đoán chúng ta đang để ý cùng một người.”

Vừa bước xuống từ xe khách để tập hợp, cô nàng đã nhận ra cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc này, cậu đang bận rộn cùng mấy nam sinh khác, là người nổi bật nhất trong tầm mắt. Nước da cậu trắng nổi bật, dáng người cao, áo hoodie màu nhạt cùng quần thể thao khiến cậu trông thanh thoát lại điềm đạm. Đặc biệt khi cậu cúi xuống nhặt đồ, ống quần hơi xắn lên để lộ một chút mắt cá chân xương xương gọn gàng. Nhìn tổng thể con người cậu toát lên vẻ gọn gàng, sạch sẽ…

Hạ Uý giật mình vì chính mình sao lại quan sát chi tiết đến thế, như thế là hơi bất lịch sự…

Trong lúc cô còn đang mải mê suy nghĩ thì nam sinh kia đã đứng dậy. Cậu đứng tại chỗ, dường như đang tìm thứ gì đó nhưng khi quay đầu nhìn xung quanh lại tình cờ liếc về phía họ.

Hạ Uý và Mễ Doanh vội vàng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Mình nói rồi mà, cả học kỳ rồi chưa thấy nam sinh chất lượng nào trong trường” Mễ Doanh đợi nam sinh đi khỏi liền bắt đầu nhìn trộm không kiêng nể gì: “Hóa ra bình thường đều bị đồng phục che mất rồi.”

Hạ Uý rất muốn phản bác lại Mễ Doanh.

Cô từng thấy nam sinh nọ mặc đồng phục, áo trắng và quần xanh vẫn làm cậu trở nên rất nổi bật. Dù ở trong quán net ồn ào, tối tăm, nhìn cậu vẫn sạch sẽ không hề dính bụi, đẹp đến mức khó quên.

Tất nhiên, ấn tượng nhất vẫn là thời tiết hôm đó. Đó là một ngày khác hẳn ngày nắng chói chang hôm nay. Một ngày mưa tối tăm, ẩm ướt triền miên, giống như là một ngày dành cho riêng cậu vậy. 

Hôm nay gặp nhau dưới ánh mặt trời, hình ảnh ấy dường như đã bốc hơi đi đôi chút. 

Chỉ đôi chút thôi.

Trường trung học Vinh Thành, cả ba khối có hơn ba nghìn học sinh. Hạ Uý đoán, hoặc là số lượng quá đông, hoặc là nam sinh thường không ra khỏi lớp, nếu không thì không thể giải thích được tại sao hơn nửa năm trôi qua, cô mới tình cờ gặp cậu ấy lần thứ hai.

Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, mê nhan sắc đâu phải tội đúng không?

Hạ Uý nhớ lại những bộ truyện tranh mình từng đọc, đặc biệt là những bộ shoujo manga ngây thơ lãng mạn. Sức hút nhân cách dù quan trọng nhưng những nhân vật có ngoại hình bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên chắc chắn sở hữu lợi thế trời ban.

Cô cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử thích những thứ xinh đẹp mà thôi.

_

Nắng thật gắt.

Hạ Uý vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm, ánh mắt đảo sang phía bên kia.

Ở đó có một cái cây, ngọn cây nở những bông hoa nhỏ màu vàng tươi nho nhỏ, không để ý kỹ sẽ chẳng thể thấy.

Nước mát trôi xuống, cô hỏi Mễ Doanh: “Cậu biết cậu ấy tên gì không?”

“Không biết” Mễ Doanh lúc này đã đứng dậy: “Nhưng mình có thể đi hỏi. Phùng Sảng chắc chắn biết.”

Chỉ là cái tên thôi mà, cùng lắm thì chào hỏi xã giao, lát nữa còn phải cùng nhau ăn cơm nữa. Hạ Uý nghĩ, đây thực sự chỉ là chuyện nhỏ, đáng lẽ cô nên bước tới, chỉ vài bước chân thôi nhưng chẳng hiểu sao cô lại nhất quyết không nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc, Mễ Doanh quay lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên thích thú. Cô nàng nhếch cằm về phía Hạ Uý: “Tin mình đi, cậu sẽ không muốn biết tên cậu ta đâu, biết đâu còn thấy ghét ấy chứ.”

“Sao vậy?”

Mễ Doanh: “Vì cậu ta đã hai lần đứng đầu kỳ thi học kỳ rồi đấy, mấy đứa học giỏi như các cậu gặp nhau là phải cạnh tranh chứ.”

Hạ Uý dành chút thời gian lục lại trí nhớ về bảng xếp hạng học kỳ, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên đứng đầu ấy.

Cố Vũ Tranh. 

Sau khi ghép tên và ngoại hình lại với nhau thì trong đầu cô lập tức hiện lên một dấu chấm than lớn

Hóa ra, ngoại hình ưa nhìn không phải là ưu điểm duy nhất của cậu ấy sao?

_

Hạ Uý không hề biết biểu cảm ngây ngốc của mình trông thật ngớ ngẩn.

Mễ Doanh mang vẻ mặt không mấy thiện ý, như thể thích thú khi thấy chuyện không hay xảy ra: “Ôi, đứng nhất thì sao chứ, không phải cậu từng dạy mình đừng so sánh bản thân với người khác sao? Giờ tự mình lại quên rồi à?”

Hai người đứng dậy, đi mượn than.

Lúc nãy bếp lò không cháy được, Khâu Hải Dương bảo do than cậu ta mua quá ẩm, vừa đốt lên đã bốc khói đen kịt, không dùng được nên đành phải đi xin xỏ xem nhóm nào có than dư không.

Bọn họ thuộc nhóm đi chậm, trên núi đã có người bắt đầu ăn uống, mùi thịt nướng thơm phức bay thẳng vào mũi. Cố Vũ Tranh gì gì đó mà nói thì giờ phút này Hạ Uý cảm thấy không có gì quan trọng hơn miếng thịt nướng. Cô kéo Mễ Doanh đi về phía nhóm đông người và ồn ào nhất, đó cũng là bạn cùng lớp của họ, bên đó đã dựng hai lò nướng. Rõ ràng là bên đó là nhóm có nhiều đồ ăn và than nhất nhưng Mễ Doanh lại nắm tay Hạ Uý thật chặt: “Mình đi tìm nhóm khác đi.”

Hạ Uý không hiểu, cho đến khi nhìn thấy Hoàng Giai Vận đang ngồi xổm ở đó đang dùng đá để cố định tấm bạt dã ngoại bị gió thổi bay thì cô mới hiểu ra.

“Cậu không tin thì cứ chờ mà xem, cậu ta chắc chắn sẽ gây chuyện với mình.” Mễ Doanh nói.

Hoàng Giai Vận vừa hay là người phụ trách than củi, cô nhìn Hạ Uý, rồi lại nhìn Mễ Doanh đang không mấy vui vẻ núp sau lưng Hạ Uý, chỉ tay về phía túi ni lông đen dưới gốc cây: “Nè, ở bên đó, hai người lấy đi.”

Trong túi chỉ có vài cục than nguyên, còn lại toàn là vụn vặt.

Mễ Doanh thầm nghĩ quả nhiên, cậu ta đang chờ thời cơ mà, cô nắm chặt túi ni lông, đang định nổi giận thì bị Hoàng Giai Vận ngắt lời: “Cái đó vẫn còn dùng được mà, không sao đâu, đốt lửa còn nhanh hơn nhiều ấy chứ.”

Tiểu nhân đắc chí. 

Mễ Doanh nhìn mặt Hoàng Giai Vận là thấy ghét, cô nàng đẩy túi ni lông vào ngực Hoàng Giai Vận: “Thôi, bọn tôi không cần nữa, cậu giữ lấy đi.”

“Thật sự không cần?” Hoàng Giai Vận nhìn Mễ Doanh: “Cậu chắc chưa?”

Mễ Doanh hất cằm lên nhìn cô ta.

Cách đó vài bước có một cái thùng rác lớn, Hoàng Giai Vận cúi người nhặt túi than lên, quyết đoán ném thẳng vào thùng, túi than chạm đáy thùng rác, bịch một tiếng. Sau đó cô nàng phủi phủi tay, quay lại ăn thịt nướng.

“?”

Mễ Doanh đứng sững tại chỗ, tròn mắt nhìn theo bóng lưng Hoàng Giai Vận, ngơ ngác mất mấy giây rồi quay sang hỏi Hạ Uý: “Cậu ta cố ý hả? Cậu ta nhất định là cố ý phải không?”

“Không phải đâu, tuyệt đối không phải.” Hạ Uý cố nén tiếng cười.

“Không thể nào!” Mễ Doanh xắn tay áo, bước những bước dài định xông lên: “Có phải là mình nể mặt cậu ta quá rồi không? Hôm nay mình phải xé xác cậu ta ra mới được.”

Nhưng sau hai bước oai phong lẫm liệt, Mễ Doanh lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Hạ Uý: “…Sao cậu không ngăn mình?”

Lúc này Hạ Uý hoàn toàn không nhịn được nữa, bật cười lớn.

Cô không hiểu rõ Hoàng Giai Vận nên không thể đánh giá gì nhưng người có thể khiến Mễ Doanh chịu thiệt thật sự không nhiều, thi thoảng nhìn thấy được một người thì cũng khá thú vị.

“Thôi được rồi, cậu giỏi nhất, cậu có thể đánh mười người cùng lúc được chưa, đi nhanh thôi!” Hạ Uý kéo Mễ Doanh rời khỏi chốn thị phi nhanh chóng, đồng thời trong tiếng chửi rủa của Mễ Doanh cô cũng hiểu ra một đạo lý.

Ghét một người không cần lý do.

Tương tự, việc hứng thú với một người cũng không cần lý do.

Cuối cùng Hạ Uý cũng phân tích ra nguyên nhân mình luôn bị thu hút bởi Cố Vũ Tranh và tin chắc vào điều đó.

_

“Mọi người đâu rồi? Đi đâu hết rồi nhỉ?”

Hai người bọn họ trở về tay không, phát hiện chỗ cắm trại của mình đã vắng tanh, đúng như dự đoán, không ai thật sự ngồi lại nướng thịt, chỉ trong chớp mắt mọi người đã tản ra khắp núi rừng vui chơi.

Than hồng rực lên những tiếng nổ lách tách, chỉ còn một người ngồi lại bên lò nướng.

“Cố Vũ Tranh, mọi người đi đâu rồi?” Dùng cái tên vừa hỏi được, Mễ Doanh gọi một cách rất tự nhiên.

Cố Vũ Tranh không ngẩng đầu: “Đằng kia có nước.”

Mọi người đều đi chơi nước rồi.

Trên núi quả thật có một con suối nhỏ, chảy từ trên xuống dưới, vị trí của họ là thượng nguồn, người tương đối ít, nhìn xuống phía dưới sẽ thấy mọi người đang tụ tập bên dưới.

“A! Vậy mình đi xem đây!” Mễ Doanh kéo Hạ Uý không nổi, tưởng cô chỉ hứng thú với việc nướng thịt nên để mặc cô, tự mình vén váy chạy xuống dưới.

.Hạ Uý nhích chân bước một bước nhỏ, rồi lại thu về.

Cảm giác giằng co trong lòng kiểu này cô rất ít khi trải nghiệm, cuối cùng cô đánh liều bước tới bên lò nướng, ngồi xổm xuống.

“Cần giúp gì không?” Cô hỏi.

Lúc này than củi đã cháy đỏ, khói tỏa ra hơi cay mắt. Xuyên qua làn khói trắng lạnh, khuôn mặt của thiếu niên dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Hạ Uý nghe thấy cậu lên tiếng đáp: “Không cần đâu.”

À.

Nhưng Hạ Uý nhìn thấy tay cậu cầm kẹp than đang có sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay, cô không khỏi lo lắng ngọn lửa sẽ bén lên đó.

Cô lại tiến gần hơn một chút, lúc này nam sinh lại mở miệng, giọng điệu vẫn vô cảm như không: “Đừng lại đây.”

“Hả?”

Ánh mắt Cố Vũ Tranh lướt qua người cô, gương mặt không chút biểu cảm: “Ý tôi là, để tôi tự làm được rồi.”

_

Trời sinh mỗi người mỗi tính, có người thích náo nhiệt, có người lại ưa sự yên tĩnh.

Cách từ chối này khá hợp với tính cách của cậu, đồng thời cũng khiến Hạ Uý xác nhận rằng có lẽ cậu đã quên lần đầu gặp mặt ở quán net.

Kịch bản đã chuẩn bị trong lòng Hạ Uý trở nên vô dụng, cô gãi gãi má, đứng dậy rời đi.

_

Vì ai cũng nôn nóng muốn đi chơi, thêm vào đó cặp đôi kia cãi nhau, người có thể khuấy động không khí nhất lại im lặng nên bữa dã ngoại nướng thịt này diễn ra không mấy vui vẻ. Mọi người trò chuyện cũng ít, đồ ăn chuẩn bị hầu như chưa động đũa thì nhóm đã giải tán.

Phùng Sảng vừa đặt đũa xuống đã biến mất không dấu vết cùng với bạn trai Khâu Hải Dương. 

Hạ Uý dành cả bữa ăn để nhớ tên mọi người, cô ăn nhiều nhất và cũng phụ trách dọn dẹp cuối cùng, bữa tiệc dã ngoại trôi qua như một cơn lốc. Khi Hạ Uý đang dập tắt lửa than, Mễ Doanh hét lên rồi chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Hạ Uý cười khúc khích: “Trời ơi, cậu đừng có mà vào trong rừng nha.”

“Sao vậy?”

” Mình vừa chứng kiến cảnh yêu đương nên phải chạy về đây ngay nè.”

Cảnh yêu đương trông thế nào?

Mễ Doanh sốt ruột kéo tay Hạ Uý, hôn lên má cô một cái.

“À…” 

Hiểu rồi.

“Mấy lớp khác đang đánh trận nước, mình cũng muốn đi, cậu đi với tớ đi. Hiếm khi ra ngoài chơi thế này, đừng để phí thời tiết đẹp.” Mễ Doanh nói.

Hạ Uý thực ra cũng ngứa ngáy trong lòng, không ai thích náo nhiệt hơn cô, chỉ là bây giờ mới tháng tư, tiết trời đầu xuân, ánh nắng chưa đủ ấm để xua tan cái lạnh của dòng suối sau cả mùa đông dài. Lòng Hạ Uý có chút llo lắng về cơn đau bụng khi đến kỳ vào tháng sau.

Mễ Doanh lại chạy đi mất.

Hạ Uý buồn chán nghịch điện thoại một lúc, rồi quyết định đi dạo quanh khu vực xung quanh.

Trên vùng thượng nguồn thật sự rất yên tĩnh, thi thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng chim hót líu lo, cùng với âm thanh nước chảy thoảng qua như có như không. Hạ Uý chọn đi theo hướng có tiếng động, rồi nhìn thấy một dòng suối nhỏ mảnh như gân lá.

Bên cạnh dòng suối còn có người.

Khâu Hải Dương và mấy nam sinh mang theo vài chiếc ghế gấp, lúc này đang bày la liệt ở đó, Cố Vũ Tranh nằm trên một trong những chiếc ghế ấy, một chân hơi co lên, dây tai nghe màu trắng buông thõng từ cổ xuống.

Cậu nhắm mắt lại, ánh nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt không che chắn, bóng râm đậu trên hàng mi khẽ rung rung.

Hạ Uý không biết cậu đang nghe bài hát gì nhưng nếu là cô, trong khung cảnh này nhất định sẽ chọn một bản nhạc chậm rãi, rồi để nhịp điệu du dương đưa mình vào giấc mơ ngọt ngào như kẹo bông.

Cô vẫn do dự một chút, sợ làm phiền cậu nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được lòng mình, chọn một chiếc ghế cách xa cậu, đặt dưới gốc cây rồi ngồi xuống.

_

Giữa lưng chừng núi có cảnh xuân tươi đẹp.

Chỉ có hai người bọn họ cùng ánh nắng buổi chiều ấm áp đến lạ thường.

Hạ Uý đưa cánh tay ra, nheo mắt ngắm nhìn những sợi lông tơ nhỏ li ti trên da.

Bầu trời như một viên ngọc bích trong vắt không một gợn mây, gió thi thoảng sẽ thổi nhẹ bên tai, thúc giục dòng suối chảy về phía trước róc rách.

Khoảnh khắc này, bất cứ ai làm phiền đều là một tội lỗi. Hạ Uý cảm thấy hơi thở của mình trở nên nhẹ nhàng vô thức, no bụng là buồn ngủ, cô từ từ ngả người ra sau, gáy tựa vào ghế dài, cô cũng bắt chước nam sinh bên cạnh, khép hờ đôi mắt.

Cuộc đời như một bức tranh ghép hình, mỗi mảnh ghép là một khoảnh khắc đã trải qua, chúng thoáng qua nhanh chóng nhưng lại khắc sâu trong tâm trí. Cho đến khi chúng ta hoàn thành trải nghiệm hết cuộc sống này thì bức tranh ghép ấy ắt hẳn sẽ vừa hùng vĩ vừa rực rỡ chói lòa.

Hạ Uý nghĩ, buổi chiều này chắc chắn sẽ tồn tại trong bức tranh ghép của cô.

Trước khi cơn buồn ngủ hoàn toàn chiếm lấy ý thức, điều cuối cùng cô cảm nhận được là bóng của những chồi non đung đưa theo gió trên ngọn cây.

Ghế của Cố Vũ Tranh hoàn toàn phơi mình dưới nắng, còn ghế của cô thì có một nửa chìm trong bóng râm, mờ ảo che khuất một nửa mặt trời, thoải mái thì thoải mái thật nhưng dưới gốc cây mùa xuân có những con côn trùng nhỏ, nhẹ nhàng dừng lại ở cổ tay cô.

Hạ Uý cảm thấy ngứa ngáy, cô bực bội vung tay, sau vài lần như vậy thì cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.

_

Đêm qua Hạ Uý ngủ không ngon.

Giấc ngủ ngắn nhưng sâu. Hạ Uý tỉnh dậy một cách tự nhiên, khi mở mắt cô có cảm giác ngỡ ngàng như vừa trải qua một kiếp khác, cô mở to mắt nhìn lên ngọn cây một lúc lâu thì tâm trí mới dần trở về.

Tất cả vẫn dịu dàng yên tĩnh như cũ, chỉ ngoại trừ mặt trời đã xế bóng thì mọi thứ y nguyên như lúc trước, không hề thay đổi.

Hạ Uý chợt nhớ đến câu thơ, hóa ra chữ “thoáng” trong câu “Thoáng chốc bình yên nửa buổi” lại truyền cảm đến thế, cô lặng lẽ tận hưởng một buổi chiều một mình…

À, không đúng, không phải một mình.

Hạ Uý quay phắt đầu nhìn về phía chiếc ghế dài bên kia.

Trống không.

Cố Vũ Tranh không biết đã rời đi tự lúc nào.

Trong không khí ngoài mùi hương thanh khiết của cỏ cây, còn lưu lại hương bạc hà cùng vị ngọt mát lạnh từ trái cây.

Hạ Uý tìm kiếm nguồn gốc mùi hương ấy, phát hiện trên chiếc ghế dựa trống giữa hai người có đặt vài món đồ. Một lọ dầu gió nhỏ, một chai nước khoáng và hộp nhựa đựng hoa quả cắt sẵn màu vàng rực, đó là những miếng dứa được xếp gọn gàng.

Ai đó đã cẩn thận dùng khăn giấy che lại để tránh bụi bẩn.

Hạ Uý không biết mình có nên suy diễn thêm không.

Rốt cuộc ai đã đặt những thứ này ở đây?

Nhưng cô nghĩ, chắc không phải Cố Vũ Tranh đâu nhỉ? Bởi vì cậu ấy đâu có quen biết cô, suốt bữa ăn hai người cũng chẳng trao đổi lấy một lời.

Cổ tay bỗng ngứa ran, hẳn là do con côn trùng nhỏ lúc nãy cắn.

Hạ Uý đưa cổ tay lên, cô vô thức đưa mũi ngửi thử… đó là mùi dầu gió.

Hương bạc hà the mát xộc thẳng lên não, khiến Hạ Uý bỗng tỉnh táo hẳn, cô chớp mắt cố gắng hồi tưởng lại mọi việc nhưng ngoài giấc ngủ trưa thoải mái thì cô chẳng nhớ gì thêm.

Gió thổi nhè nhẹ qua vạt váy dài của cô, qua mang theo suy nghĩ của cô…

_

Đằng sau vang lên giọng một nam sinh gọi tên cô: “Hạ Uý!!”

Hạ Uý quay đầu, thấy Trịnh Du từ xa đang vẫy tay nhiệt tình, trước ngực cậu ta còn đeo một khẩu súng nước đồ chơi bằng nhựa to đùng, không biết kiếm ở đâu ra.

“Ha! Cậu thật sự ở đây! Tôi cứ tưởng cậu ta lừa tôi!”

Lừa gì cơ? Ai lừa cậu?

Hạ Uý chưa kịp đáp thì đã thấy Trịnh Du nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng dưới nắng, rồi không nói không rằng giương súng lên, một tia nước thẳng bắn tới: “Trốn ở đây làm gì! Lại đây chơi đi!”

Chiếc váy ướt sũng, lạnh buốt dính sát vào chân.

Hạ Uý vừa buồn cười vừa bực mình, hôm nay cô chẳng muốn đánh trận nước nào, vậy mà vẫn bị vạ lây.

Thôi được.

Vậy thì cứ thế đi.

Cô giận dữ chỉ tay về phía Trịnh Du: “Cậu đứng yên đó cho tôi, đừng chạy!” 

Cô buộc tóc gọn lại rồi cúi người, gập vạt váy dài chấm đất thành một nút thắt ngang bắp chân để tiện di chuyển.

Trong túi có hộp cơm vốn dùng để đựng lá rau diếp, lúc này đã trở thành vũ khí. Cô chạy ra bờ suối múc nước, rồi đuổi theo Trịnh Du đang chạy trốn, suýt nữa thì bị trẹo chân. Ánh mắt cô vô thức hướng ra xa, chỉ thấy rừng cây trên núi lay động nhẹ nhàng.

_

Váy ướt thì phơi khô, ai biết ngày mai trời có còn đẹp hay không.

Mùa xuân thưởng hoa, cần chi hỏi nhân quả.

Hãy tận hưởng hiện tại.

Bình luận

Leave a Reply