Hạ Uý
Cố Vũ Tranh là người như thế nào?
Tối thứ Sáu tan học, Hạ Uý và Cố Vũ Tranh vô tình chạm mặt nhau. Lúc đó chuông tan học vừa reo, mọi người ùa ra từ hai cửa lớp. Hạ Uý vô thức đi theo dòng người xuống cầu thang, ngẩng đầu lên thì bỗng thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Cố Vũ Tranh cũng nhìn thấy cô.
Ánh mắt hai người vượt qua những cái đầu đang di chuyển, chạm nhau trong chốc lát. Hạ Uý định chào nhưng chưa kịp giơ tay thì Cố Vũ Tranh đã hơi quay đi, đảo mắt sang hướng khác.
Hạ Uý tự hỏi không biết cậu ta có bị mù mặt không? Đã gặp bao nhiêu lần rồi mà vẫn như không quen không biết gì hết vậy?
“Tụi mình ăn gì đó rồi hãy về nhà nha?”
Trước cổng trường, Mễ Doanh khoác tay Hạ Uý: “Hôm nay ba mẹ mình bận nên tối không về, chẳng có ai nấu cơm cho mình cả.”
“OK, để mình gọi cho ông ngoại… Tụi mình ăn gì nhỉ?”
“Mì hay hamburger… Hay là hamburger đi. Mình không muốn bị đau bụng nữa đâu.”
Quán mì gần trường vốn là nơi hai người thường ghé nhưng từ sau lần Mễ Doanh đi dã ngoại mùa xuân ăn đồ nướng rồi về bị đau bụng thì cô bắt đầu cực kỳ chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm, không dám lui tới mấy quán vỉa hè nữa.
Tiệm hamburger nằm trên con phố gần trường, nơi đây vốn là một quán net bị đóng cửa năm ngoái rồi được chuyển nhượng lại. Bàn ghế màu vàng tươi, tường sáng bóng sạch sẽ, ở đây bán các món như hamburger, khoai tây chiên, kem… nên bọn học sinh rất thích đến đây.
Vừa ngồi xuống, Mễ Doanh vẫn tiếp tục chủ đề cũ: “Mình nghe nói học bạ của Cố Vũ Tranh không ở đây, hình như nhà cậu ấy ở Thượng Hải đó… Điên thật chứ, cái chỗ nhỏ như Vinh Thành này có đáng để vượt ngàn dặm đến đây đâu nhỉ?”
Cũng từ sau chuyến dã ngoại mùa xuân, cái tên Cố Vũ Tranh bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong lời nói của Mễ Doanh, rõ ràng là đã để ý đến người ta rồi.
“Sao ở trường cứ không gặp được cậu ấy nhỉ? Với ngoại hình và vóc dáng như vậy, không thể nào không nổi bật… Ừm, đúng gu mình rồi đó, hehe.”
Về vóc dáng… Hạ Uý không để ý nhiều, cô chỉ cảm thấy xung quanh Cố Vũ Tranh có một loại khí chất rất thần kỳ. Cho dù cậu ở bất cứ đâu, xung quanh có hỗn loạn thế nào, người ta vẫn có thể nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cụm từ “khí chất thiếu niên” thường được nhắc đến trong văn học có thể nói là không hiếm ở lứa tuổi này nhưng sự trầm tĩnh tỏa ra từ Cố Vũ Tranh luôn nổi bật khác biệt, như một màn mưa lạnh lẽo dừng ở trên người, mang đi một phần hơi ấm, để lại ấn tượng khó phai.
“Thích à?” Hạ Uý hỏi với vẻ mặt hóng chuyện đầy tò mò.
Hạ Uý nhớ rằng Mễ Doanh không ăn dưa chuột chua, cô bóc bánh burger của mình ra, gắp hai lát dưa chuột ăn trước rồi đổi bánh với Mễ Doanh. Mễ Doanh cắn một miếng rồi suy nghĩ trong giây lát: “Cũng hơi hơi, đơn giản thấy cậu ấy hợp gu mình thôi, nhưng tính cách hơi lạnh lùng quá, mình có hỏi mấy nữ sinh bên 10A6 thì nghe nói bình thường cậu ấy không kết bạn với ai… ừm… mình thì thích cái kiểu vui vẻ hoạt bát hơn.”
Thế nào mới gọi là lạnh lùng?
Hạ Uý cắn một miếng burger.
Bánh burger phô mai bò, vỏ bánh ấm nóng, miếng thịt bò vừa ra lò làm tan chảy miếng phô mai ở trên, nóng đến mức suýt nữa đã làm bỏng cả vòm họng của Hạ Uý. Cô nuốt vội miếng bánh rồi bênh vực cho Cố Vũ Tranh: “Thực ra cậu ấy cũng không hẳn là lạnh lùng đâu? Nhìn người đâu thể chỉ nhìn bề ngoài.”
Hạ Uý từng nghĩ Cố Vũ Tranh trông như kiểu người không bao giờ xen vào chuyện người khác.
Ấy vậy mà ở lần gặp nhau ở quán net đó, cậu đã nhắc nhở cô, giúp cô chạy trốn, trong chuyến dã ngoại còn mang cho cô lọ dầu gió đuổi côn trùng… Khi rời núi, cô thấy Cố Vũ Tranh thu dọn đồ đạc trên ghế dài, lúc đó cô mới biết lọ dầu gió và hộp dứa kia đều là do cậu để lại.
Dù không ăn hộp dứa kia nên Hạ Uý không biết mùi vị của nó ra sao nhưng cô cũng rất cảm kích tấm lòng của cậu.
Một người trông lạnh lùng như đứng trên đỉnh núi cao kia, chưa chắc là một người thực sự vô tình, tính cách hướng nội đâu phải là khuyết điểm.
Không thích giao tiếp, trầm lặng, ít nói nhưng chu đáo, còn có chút nhiệt tình vừa phải… à, chưa kể là còn bị mù mặt nữa.
Hạ Uý vừa ăn bánh hamburger vừa bật cười khúc khích. Trong mắt cô, Cố Vũ Tranh có lẽ chính là một người như vậy.
…
“À này, cửa hàng hoa của mẹ mình qua tháng hai là khai trương rồi đó, cậu đến chơi nha?” Mễ Doanh nói.
Mẹ Mễ Doanh dịp Tết Nguyên đán đã đi tham quan học hỏi, khi về liền thuê một cửa hàng diện tích khá lớn để mở tiệm hoa.
Cửa hàng được trang trí rất đẹp với các cửa kính lớn, ban công rộng, xích đu bằng mây tre, mang phong cách yên bình. Cửa hàng mở kinh doanh các loại hoa kết hợp với các lớp học cắm hoa và làm gốm, có mời giáo viên chuyên nghiệp về dạy, học phí thì không rẻ chút nào và đây cũng là một trong những nguồn thu chính của cửa hàng.
Nghe nói đây là học theo một cửa hàng hoa nghệ thuật bên Nhĩ Hải ở Đại Lý. Mô hình cửa hàng này quả thực rất mới lạ và sang trọng, chưa từng xuất hiện ở một thị trấn nhỏ như Vinh Thành nên cũng không nắm chắc là có thích nghi được không, có thể tồn tại được hay không thì cũng không ai nói trước được.
“Mẹ mình nói, kinh doanh phải làm những thứ người khác chưa làm thì mới ăn được miếng ngon đầu tiên.” Mễ Doanh nói.
Dĩ nhiên Hạ Uý chưa từng tiếp xúc với những thứ này, nghe thôi đã thấy cao cấp nên cô rất muốn đến xem thử. Cô hẹn với Mễ Doanh khi nào khai trương sẽ đến chơi nhưng không ngờ kế hoạch này lại bị ngăn cản bởi một sự kiện bất ngờ.
Hạ Uý bị thủy đậu.
Ban đầu chỉ là một nốt mụn nước nhỏ ở khuỷu tay nhưng đám mụn nước này lại dần dần lan ra nhiều hơn đến lưng, cổ và cả mặt nữa…
Bị nổi thủy đậu rất ngứa mà lại không được gãi, quan trọng nhất là nó lây lan rất nhanh nên Hạ Uý buộc phải xin nghỉ nửa tháng để nằm một chỗ ở nhà.
Sợ ông ngoại cũng bị lây nên cô đóng chặt cửa phòng nhưng ông ngoại vẫn bưng bát canh đậu xanh bước vào.
“Mở cửa sổ ra cho thông thoáng.” Ông ngoại nói.
“Đừng sợ, thủy đậu cả đời chỉ bị một lần, ông ngoại bị rồi.”
Hạ Uý nhấm nháp bát canh đậu xanh, dáng vẻ ấm ức vô cùng. Điều quan trọng nhất không phải là sợ bản thân khó chịu mà là cô sợ lỡ kỳ thi phân ban Văn – Lý.
Theo truyền thống của trường trung học Vinh Thành là trước năm lớp 11 sẽ phân ban Văn – Lý, sau đó chọn ra ba mươi học sinh xuất sắc nhất mỗi ban để thành lập lớp chọn. Đúng như tên gọi, đây là những học sinh ưu tú nhất, những học sinh đỗ vào Thanh Bắc của trường trung học Vinh Thành trước đây đều xuất thân từ lớp chọn, có tệ lắm thì cũng phải đỗ vào các trường 211*.
*Dự án 211 được phê chuẩn vào tháng 11 năm 1995. Tất cả các trường thuộc danh sách “Dự án 221” đều là những trường trọng điểm, có thế mạnh cũng như thành tích đào tạo vô cùng xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Điều kiện xét tuyển của các trường đại học 211 rất khắt khe, đòi hỏi sự nỗ lực học tập không ngừng của sinh viên và chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra vô cùng được chú trọng.
Hạ Uý rất muốn được vào lớp chọn đó.
Bởi vì trước khi nghỉ hưu, ông ngoại cô luôn dạy lớp chọn.
Cô cảm thấy mình cần cố gắng hơn, ít nhất là giữ được phong độ như những kỳ thi lớn trước đây. Nếu có thể vào được lớp chọn, chắc hẳn ông ngoại sẽ rất vui.
Vậy mà.
Hạ Uý đã thi trượt.
Sau khi khỏi bệnh, Hạ Uý trở lại trường laf vừa kịp tham gia kỳ thi. Không biết có phải vì nửa tháng không ôn luyện kỹ càng hay không mà dường như cô đã mất đi cảm giác làm bài. Môn tiếng Anh vốn là nỗi lo nhất lại diễn ra suôn sẻ còn ngược lại môn Toán là niềm tự hào của cô thì be bét.
Bảng xếp hạng toàn khóa được dán ở sân trường. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt khó coi vô cùng.
“Lần này phân ban Văn – Lý, lớp chúng ta không có ai lọt vào top 30 ban Lý cả, chỉ có một học sinh lọt vào được top 30 ban Văn.” Giáo viên chủ nhiệm gọi tên: “Hoàng Giai Vận, chúc mừng em, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Em có thể vào lớp chọn ban Văn rồi.”
Ngay lập tức, Hoàng Giai Vận đứng dậy: “Thưa cô, em muốn học ban Lý.”
“Hả?” Giáo viên chủ nhiệm chống tay lên bục giảng: “Em muốn học Lý? Em thi Sử – Địa điểm cao thế này mà lại chọn học Lý à?”
Ai có thể tin được một lớp phó bộ môn Sử ngày nào cũng chăm chỉ học thuộc lòng lại không muốn theo ban Văn?
“Em học Sử vì em thích thôi ạ, nhưng sau này em sẽ không dành thời gian cho nó nữa…” Hoàng Giai Vận đứng thẳng người, phát biểu dõng dạc: “Em muốn học Lý.”
“…”
Thật lòng mà nói, mọi người đều cảm thấy Hoàng Giai Vận thật ngầu, trừ giáo viên chủ nhiệm.
Học sinh duy nhất đủ điều kiện vào lớp chọn lại từ bỏ, đồng nghĩa với việc lớp 10A12 này sẽ không có ai được vào lớp chọn hết, thật là xấu hổ.
Hạ Uý gục mặt xuống bàn, cô cảm nhận ánh mắt giáo viên chủ nhiệm lướt qua người mình. Nhưng vì cô vừa khỏi bệnh, việc thi không tốt cũng có thể chấp nhận được nên cuối cùng giáo viên cũng không nói gì.
_
“Không khí lớp chọn tệ lắm, không vào cũng chẳng sao. Bọn họ ai cũng tự cao tự đại, nhìn mấy lớp chọn khối 12 kia kìa, nói chuyện mà mặt mũi chĩa hết lên trời.” Mễ Doanh chẳng có chút ấn tượng tốt với lớp chọn, phần lớn là do tâm lý. Vì là phân chia trình độ nên tự nhiên nếu sinh ra cảm giác đối địch khác phe thì cũng dễ hiểu: “Bọn họ lúc nào cũng được chiều chuộng hết mức, có việc gì tốt trường cũng ưu tiên họ trước. Học giỏi thì sao chứ? Là cành vàng lá ngọc chắc?”
Sau khi than phiền về lớp chọn, cô lại bắt đầu chê trách Hạ Uý: “Cậu thật là không có chí khí chút nào, bạn mình chỉ có mỗi cậu là học giỏi, sao lại có thể thi không bằng Hoàng Giai Vận vậy chư?”
Theo suy nghĩ của cô, không vào được lớp chọn cũng chẳng sao nhưng bị Hoàng Giai Vận áp đảo thì không thể chấp nhận được.
Đó là nỗi nhục, một nỗi nhục vô cùng lớn.
Hạ Uý vẫn đang soi gương bôi gel nha đam, không nói gì.
Mễ Doanh lúc này mới cảm nhận được bầu không khí trầm lắng, cô hích nhẹ vào vai Hạ Uý:
“Buồn à?”
“Không có.”
“Sao lại không, rõ ràng là đang buồn mà.” Thứ sáu rồi, sắp tan học. Mễ Doanh nhìn những vết thủy đậu còn in hằn trên mặt Hạ Uý: “Cậu ăn cay được không? Mình đi ăn bún với cậu nhé?”
“Cậu không sợ không vệ sinh rồi lại đau bụng sao?”
“Không vệ sinh thì chịu thôi…” Mễ Doanh thực sự không nghĩ ra được việc gì khác có thể làm Hạ Uý vui lúc này.
Hạ Uý gập gương lại, vỗ nhẹ vào đầu Mễ Doanh.
Nói không buồn là giả dối nhưng nếu bảo là sụp đổ hoàn toàn thì cũng không hẳn. Không một ai trách móc cô, Hạ Uý chỉ là không hiểu nổi, rốt cuộc mình đã thi cái kiểu gì mà lại để cho kết quả không như ý đến thế?
Bước ra khỏi cổng trường, cô không về thẳng nhà mà đi đến cửa hàng hamburger quen thuộc.
Ở tầng hai yên tĩnh, máy lạnh mát rượi, vừa vặn để ngồi lại một mình. Hạ Uý gọi một suất ăn đơn rồi mang lên lầu, xong xuôi thì tự rót cho mình ly coca đá từ máy nước tự phục vụ rồi ngồi xuốnglấy bài thi toán cùng phiếu đáp án từ cặp sách ra để dò lại kỹ càng từng câu hỏi.
Phần trắc nghiệm phía trước sai ba câu, hai bài tự luận phía sau cũng liên tiếp làm sai. Hạ Uý ngẩn người nhìn vào tờ giấy thi.
Hạ Uý có thói quen khi làm bài là thích lật mặt sau làm phần tự luận trước, rồi mới quay lại làm trắc nghiệm. Dù giáo viên toán nhiều lần nhấn mạnh không được đảo lộn trình tự, phải nắm chắc điểm phần trắc nghiệm trước nhưng cô lại chẳng nghe. Có lẽ vì quá tin vào năng lực của mình vì môn toán vốn là môn cô tự tin nhất nên cô luôn nghĩ cứ làm theo nhịp độ của mình thì nhất định sẽ đúng.
Giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông đau điếng.
Cô nhớ rất rõ, ý đầu tiên của câu tự luận cuối cùng là tìm tọa độ vuông góc, hai ý sau đều phải dựa vào kết quả ý đầu để trả lời. Mà câu này cực kỳ khó, cô đã tốn rất nhiều thời gian chỉ để tìm tọa độ, càng không làm được lại càng không phục, đến mức làm nhiều bước thừa, cuối cùng vẫn sai, chỉ nhận được hai điểm cho các bước giải.
Ông ngoại từng nói về cô: “Hạ Hạ nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá cứng đầu bướng bỉnh, một khi đã quyết việc gì là lao vào đến cùng… Đây không phải khuyết điểm nhưng đôi lúc con phải biết linh hoạt.”
Giờ thì cô đã nếm trái đắng của cái tính cứng nhắc bướng bỉnh của chính mình rồi.
Tâm lý vẫn cần phải rèn luyện nhiều.
Từ tầng dưới vọng lên tiếng ồn ào, là một nhóm học sinh vừa bước vào quán. Hạ Uý ăn xong miếng khoai tây chiên cuối cùng rồi cúi đầu làm lại câu hỏi đó lần nữa. Trong tiếng nhạc nhẹ du dương, cô nghe thấy đoạn hội thoại của mấy nam sinh dưới lầu: “…Mọi người ăn gì?”
“Gì cũng được, chọn món gì đắt đắt đi, dù gì thì mày với Cố Vũ Tranh cũng là người đãi mà.”
“…”
Nghe thấy tên Cố Vũ Tranh thì dòng suy nghĩ của Hạ Uý bỗng rời khỏi bài toán.
Cô đã tìm tên cậu trên bảng xếp hạng lớp 10A6, lần này cậu cũng thì không tốt lắm nhưng vẫn nằm trong top 10 của khối, việc vào lớp chọn ban tự nhiên là điều chắc chắn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng bước chân đã vang lên từ cầu thang. Hạ Uý ngồi đối diện ngay lối lên cầu thang, thoáng cái đã nhìn thấy Cố Vũ Tranh. Cậu mặc áo đồng phục mùa hè, chiếc áo trắng cổ xanh, dáng người vẫn cao gầy thanh thoát, nổi bật giữa đám đông.
Phản xạ đầu tiên của Hạ Uý là vội cúi đầu xuống, lấy tay che trán, che khuất khuôn mặt.
Vết mụn trên mặt cô vẫn chưa hết!
Mấy chỗ cô gãi vẫn còn đóng vảy chưa tróc hết, lốm đốm khắp mặt trông rất buồn cười.
Lý trí mách bảo cô nên đứng dậy đi qua nói vài câu chúc mừng Cố Vũ Tranh nhưng khuôn mặt hiện tại quá kém sắc nên cô không muốn nói chuyện với cậu trong tình trạng này. Không chỉ vậy, cô còn hy vọng Cố Vũ Tranh cũng không nhìn thấy mình.
Đúng rồi, cậu ta bị mù mặt mà nhỉ? Chắc gì cậu ta sẽ nhận ra cô. Lần trước tình cờ gặp ở hành lang trường, chẳng phải cậu cũng không nhận ra sao?
Hạ Uý khẽ cắn chặt môi.
Tiếng ồn ào trò chuyện ngày càng gần.
Một giây, hai giây…
Hạ Uý gần như đã muốn bỏ cuộc, định đứng dậy thì bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Cố Vũ Tranh.
Cậu nói với nhóm bạn: “Điều hòa ở đây lạnh quá, xuống tầng một ngồi đi.”
“Hả? Trời nóng muốn chết, ngồi trên đây có điều hòa thì tốt hơn chứ?”
“Tao thấy lạnh” Cố Vũ Tranh nói: “Xuống dưới đi.”
Hạ Uý thở phào nhẹ nhõm, từ từ thở ra một hơi thật dài.
Cô chưa bao giờ để ý đến khuôn mặt mình đến thế, dường như gặp Mễ Doanh cũng được, gặp bạn cùng lớp cũng không thành vấn đề nhưng nếu là Cố Vũ Tranh thì… không hiểu sao cô lại không muốn cậu nhìn thấy mình trong tình trạng hiện tại.
Tại sao ư? Hạ Uý không biết mà cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.
Cô đi đến máy bán nước tự động lấy thêm một cốc coca, bỏ thêm đá vào rồi hút ừng ực.
–
Tiếng cười nói ồn ào ở tầng dưới vẫn không ngớt.
Mùa hè ngày dài, ánh hoàng hôn đỏ cam lướt từ sau lưng cô đến góc bàn rồi từ từ tắt hẳn. Hạ Uý làm lại đề toán một lần nữa, hoàn thành nốt bài tập cuối tuần, cuối cùng tầng dưới cũng trở nên yên tĩnh.
Lúc này Hạ Uý mới đứng dậy.
Cô không muốn đối mặt với Cố Vũ Tranh lần nữa nên chỉ có thể đợi họ rời đi rồi mới dám xuống lầu.
Hạ Uý xách túi, vừa bước đến góc cầu thang vừa ngân nga thì ánh mắt chợt bắt gặp bóng người ấy.
Bạn bè đã đi hết, chỉ còn Cố Vũ Tranh ở lại.
Cậu ngồi ở bàn gần cửa tiệm, cúi đầu đọc sách, góc nghiêng càng tôn lên sống mũi cao thẳng, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như thường lệ.
Tầng một đã vắng tanh, xung quanh chỉ còn mình Cố Vũ Tranh và tiếng nhạc sôi động vui vẻ.
Nhưng Hạ Uý chẳng thấy vui vẻ chút nào bởi vì nếu muốn ra ngoài, cô nhất định phải đi ngang qua chỗ Cố Vũ Tranh.
“Đúng là xui xẻo mà!” Hạ Uý quay người, bước nhanh, lại một lần nữa chạy vội lên lầu.
_
Trời cuối cùng cũng tối hẳn, nhìn qua cửa kính tầng hai có thể thấy mái tòa giảng đường phía xa, các phòng học đều tắt đèn tối om, chỉ có bảng đèn LED lớn của trường trung học Vinh Thành vẫn còn lấp lánh dưới nền trời xanh thẫm.
Trên trời có vài ngôi sao lưa thưa nhạt nhòa.
Cách một con phố, cuộc sống sinh viên đã sôi động hơn học sinh cấp ba rất nhiều, tối thứ Sáu là náo nhiệt nhất. Hạ Uý nhìn xuống cửa sổ, cửa hàng hoa quả, tiệm cắt tóc, quán ăn vặt đều đã lên đèn sáng trưng, còn có những cặp đôi sinh viên xách hoa quả và trà sữa, tay trong tay băng qua đường…
Hạ Uý mơ màng nghĩ, không bao lâu nữa không biết cuộc sống đại học của mình sẽ như thế nào nhỉ?
Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn cũng sẽ tốt hơn bây giờ.
Nhất định sẽ tự do, phóng khoáng, không còn lo lắng vì thi cử nữa. Cuối tuần sẽ có vô số thời gian để xem anime, chơi game, chưa kể là còn có thể đi mua sắm, mua quần áo, học trang điểm nữa…
Biết đâu rồi cô cũng sẽ bắt đầu yêu đương? Còn về đối tượng thì Hạ Uý không có gu thẩm mỹ rõ ràng như Mễ Doanh nên chắc chắn sẽ dựa vào duyên phận.
Tính cách, ừ, tính cách quan trọng hơn, cô thấy tính cách của Cố Vũ Tranh khá ổn, bề ngoài trầm lặng ít nói nhưng lại có trái tim tinh tế nhạy cảm. Giống như Byakuya Kuchiki mà cô thích.
Hạ Uý nghĩ nghĩ rồi tự bật cười.
Trên trời trăng đã sáng vằng vặc, xung quanh có muôn vì sao lấp lánh.
Hạ Uý đã lấy ba cốc coca từ máy tự phục vụ nước rồi đó.
Con người vốn không thể đoán trước tương lai, cho đến lúc này Hạ Uý vẫn không nghĩ mình là người hoài cổ.
Ai có thể ngờ rằng, nhiều năm sau khi nhớ lại một đêm đầy mộng mơ này, ngoài thành tích học tập ra chẳng còn nỗi lo nào khác, đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi không thể nào có lại trong đời.
Còn lúc này đây, nỗi phiền muộn khiến Hạ Uý đau đầu chỉ có một:
Sao mà Cố Vũ Tranh vẫn chưa chịu đi vậy?
Leave a Reply