HƯỚNG DẪN LÃNG MẠN MÙA HÈ – 01

Hạ Uý vẫn là Hạ Uý, vẫn vô tư vô lo như vậy.

Mấy ngày qua, Quảng Châu liên tiếp phát thông báo cảnh báo nhiệt độ cao.

Đây vốn là chuyện bình thường nhưng Mễ Doanh chưa từng cảm thấy mùa hè nào khó chịu như năm nay.

Ngột ngạt, nóng bức, ánh mặt trời thì như thiêu như đốt, dù cho có ở nhà bật điều hòa thì vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Mà thời tiết thì hay làm ảnh hưởng đến tâm trạng con người ta, chỉ cần sơ sẩy một chút là ngọn lửa trong lòng bùng phát lên ngay.

Ngày mai Quảng Gia sẽ bay ra nước ngoài để đàm phán công việc nên đã lên giường từ sớm, còn Mễ Doanh trằn trọc mãi không ngủ được nên đành lấy điện thoại xem livestream cho khuây khỏa.

Nói thì nói vậy nhưng tiêu tiền cũng chẳng vui, trong phòng livestream có hai nam streamer đầu tóc bóng mượt, diễn xuất ăn ý, nói năng liến thoắng: “Phụ nữ từ 20 tuổi đã phải chống lão hóa, qua 25 tuổi càng phải dùng serum chống lão hóa và kem mắt đầy đủ. Sự thay đổi của làn da phản ánh rõ nhất sự trôi nhanh của thời gian, đợi đến khi thấy nếp nhăn ở đuôi mắt thì đã muộn rồi.”

“Ở cái tuổi này rồi, còn không cố gắng sao?”

Tư tưởng đã tiến bộ, xu hướng mấy năm nay khác hẳn. Mấy câu nói của nam streamer đã phải nhận lấy bão đạn ào ào đến từ phần bình luận trong livestream:

“Về nhà nói ba mày trước đi, bán hàng thì cứ lo bán hàng, đừng có mà gây hoang mang!”

“‘Cái tuổi này’ là sao? Nhãn hàng nên đổi người biết nói năng vào đây đi.”

“Là người thì ai chẳng già, tuổi xuân cũng đâu phải chết sớm, bộ cứ 25 tuổi là tôi phải già sắp chết hả?”

Mễ Doanh theo dòng bình luận tăng nhanh như sóng cũng gửi hùa theo một câu: “Chửi hay đấy!”

Nhưng sau khi thoát livestream, Mễ Doanh nhìn chằm chằm vào màn hình video ngắn lóa mắt một lúc, cô vẫn bật dậy khỏi giường, chạy chân trần vào nhà tắm.

Ánh đèn trước gương sáng rực rỡ soi rọi tỉ mỉ từng mi li mét, Mễ Doanh quan sát đuôi mắt mình một lúc, rồi căng cổ nhìn kỹ, cuối cùng phát hiện vài nếp nhăn cổ mờ nhạt.

Một tiếng thở dài nặng nề làm đánh thức người đàn ông trên giường.

Quảng Gia đưa tay sờ một cái mới phát hiện bên giường trống trơn thì liền ngồi bật dậy: “Bà xã? Có chuyện gì vậy?”

“Ngủ tiếp đi.” Mễ Doanh tắt đèn quay lại giường nhưng gạt phắt cánh tay đang vươn ra của Quảng Gia với vẻ khó chịu.

Người nọ tưởng cô vẫn còn giận vụ kỷ niệm ngày cưới thì liền nhoẻn miệng cười một cách đáng ghét: “Bà xã, đợi anh xong việc giai đoạn này, anh bù lại cho em nhé? Đừng giận nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà…”

Ngày trước lúc yêu nhau, Mễ Doanh thích nghe Quảng Gia nói chuyện nhất, giọng anh khàn khàn, trầm đục, mỗi lần thủ thỉ lời yêu lại càng thêm quyến rũ. Nhưng giờ đây, không biết đã nghe đủ hay nghe chán rồi mà giọng nói ấy cứ như một ngòi nổ châm lên đám cỏ khô trong đầu cô, vô duyên vô cớ khiến lòng dạ bồn chồn.

Đây là năm thứ năm họ kết hôn.

Cô cũng đã bước qua ngưỡng tuổi xuân xanh 25, năm nay 27 tính theo tuổi mụ là 28, đang lao nhanh trên con đường chạm mốc 30.

Về lý thuyết thì cô vẫn còn trẻ, cuộc đời tươi đẹp vẫn còn nhiều nơi chờ cô khám phá, vô số ngọc châu còn chờ nhặt nhạnh, ngày tháng tốt đẹp vẫn ở phía trước. Mễ Doanh không phải người không thông suốt, chỉ là đạo lý nói ra thì dễ, khắc vào lòng lại khó.

Mấy năm trước không cảm thấy gì nhưng nửa năm gần đây, đủ thứ phiền toái trong cuộc sống như hẹn trước cùng nhau ào ào kéo đến khiến cô đỡ không xuể.

Những mũi tên đỏ bắt đầu xuất hiện trên bản báo cáo kết quả khám sức khỏe.

Nỗi lo âu tuổi tác cũng ngày một dày lên theo cư dân mạng.

Ba mẹ chồng nôn nóng muốn bế cháu nên thường xuyên mang đến cho cô đủ loại thuốc Bắc đắng nghét. Còn ba mẹ đẻ tuổi cao nên dễ bị dụ dỗ, gần đây cứ tin vào mấy lời chào mời bảo hiểm lừa đảo.

Bên khu Thiên Hà mở mấy tiệm bánh mì nổi tiếng, cô hăng máu cũng góp vốn một cửa hàng, ai ngờ công ty mẹ bỏ trốn cuối cùng phải chịu lỗ trắng tay.

Cô và Quảng Gia đều là con một, lại là con gái xa nhà, trước khi cưới đã thỏa thuận mỗi năm Tết đến sẽ luân phiên về nhà đôi bên nhưng cũng vì đủ thứ rắc rối mà chẳng năm nào thực hiện được.

…À, còn nữa.

Mấy hôm trước ngày kỷ niệm đám cưới, Quảng Gia đúng lúc vùi đầu vào dự án công ty, bận bù đầu bù cổ nên quên béng chẳng chuẩn bị quà cáp gì, lúc đặt cơm hộp mới vội vội vàng vàng đặt một bó hoá giao tận nhà cho cô.

Những bông hồng đỏ héo rũ cùng hoa baby trắng được gói trong giấy đen, nhìn quê một cục.

Mễ Doanh là người luôn coi trọng cảm giác nghi thức, khi nghĩ về cuộc đời mình trước tuổi hai mươi bảy, mỗi dịp sinh nhật hay ngày lễ lớn nhỏ đều phải tổ chức linh đình, tiệc tùng nhảy múa thật là náo nhiệt. Năm năm trước, khi Quảng Gia cầu hôn đã mời tất cả bạn học đại học thân thiết đến chứng kiến, nước mắt ngày hôm đó dường như vẫn chưa khô nhưng giờ đây bó hoa xấu xí này giống như đang tặng cho Mễ Doanh một cái tát thật mạnh, lạnh lùng báo cho cô biết:

Đừng có mơ làm công chúa bé bỏng nữa, cuộc sống người trưởng thành chỉ là cơm áo gạo tiền, vấn đề chồng chất vấn đề, sẽ không ai mãi mãi chiều chuộng mày đâu.

Đến lúc phải tỉnh ngộ rồi.

Dù đáng ghét nhưng đây mới là bộ mặt thật của cuộc sống.


Dù sao cũng không ở ngay trước mắt, khi nghe con gái than phiền thì phản ứng đầu tiên của mẹ Mễ Doanh là nghĩ rằng con gái mình lấy chồng xa bị bắt nạt. Trong cuộc gọi video, người mẹ già vén tay áo lên mắng:

“Quảng Gia bắt nạt con à? Hay là ba mẹ chồng làm khó con? Mẹ sẽ bay qua xé xác họ ngay.”

“Nhà mình so với nhà Quảng Gia cũng chẳng kém gì, ba mẹ nuôi con trong nhung lụa từ bé chính là để con có thể ngẩng cao đầu, không cần nhẫn nhịn quá mức.”

Chỉ là sau khi nghe Mễ Doanh kể hết những phiền muộn gần đây thì mẹ cô bỗng im lặng, một lúc lâu sau mới chuyển giọng:

“Cục cưng à, nếu chỉ vì những chuyện vụn vặt này thì mẹ phải nói cái này. Con cũng không còn nhỏ nữa, đã làm vợ người ta, sau này còn làm mẹ, tính khí kiểu này không được đâu.”

“Nhà ai chẳng có chuyện lớn chuyện nhỏ? Làm sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi được? Mẹ tuy luôn đứng về phía con nhưng nói công bằng thì Quảng Gia cũng không tệ. Không nói đâu xa, từ khi tốt nghiệp kết hôn đến giờ, con chưa phải đi làm ngày nào, Quảng Gia nuôi con, cho con ăn ngon mặc đẹp, ngày ba bữa có dì giúp việc đến nấu ăn, không phải động tay động chân. Con đầu tư làm ăn cửa hàng lỗ tiền mà nó cũng chẳng trách nửa lời, giờ con đòi hỏi gì nữa?”

Mễ Doanh im lặng không nói gì.

Thực ra cô cũng không biết mình đang buồn bực vì cái gì.

Từ nhỏ được cưng chiều, ba mẹ coi cô như trứng mỏng, học lực của cô cũng bình thường nhưng thi đại học lại gặp may, đậu vào trường loại một. Cô yêu Quảng Gia từ thời đại học, tốt nghiệp kết hôn đều suôn sẻ, nhà Quảng Gia có công ty riêng nên kinh tế ổn định, nhà thì ở khu Châu Giang Tân Thành, đi lại thì có xe BMW…

Đây đã là cuộc sống hạnh phúc trong mắt phần lớn mọi người rồi.

Nhưng…

“Cũng tại mẹ và ba con nuông chiều con quá, khiến con không có chút khả năng chịu áp lực nào. Gặp chút chuyện là lại tự dằn vặt.”

Mễ Doanh nghe không vừa tai nên vội vàng cúp máy.

Sáng hôm sau, Quảng Gia tỉnh dậy trước vì phải ra sân bay sớm.

Dì giúp việc đã làm bánh há cảo nhỏ cùng vài món hấp, Mễ Doanh nhìn chiếc bánh nhân đậu đỏ trước mặt mà trong bụng cồn lên cảm giác buồn nôn. Quảng Gia để ý thấy sắc mặt cô không tốt, quầng thâm nặng nề, lại đưa tay chạm vào nốt mụn trên cằm cô, cuối cùng nhận ra điều bất thường: “Bà xã, dạo này em sao thế?”

“Không biết nữa, có lẽ do trời nóng quá nên em ngủ không ngon, cũng chẳng muốn ăn gì.”

“Mua ít trà mát uống nhé?”

“Ai thèm uống thứ nước quỷ quái đó chứ?”

Mễ Doanh bĩu môi rồi xiên một miếng trái cây nhưng không biết có phải do dì lại quên thay thớt khi thái rau hay không mà trong miệng bỗng dậy mùi hành tỏi.

Ánh nắng gay gắt lại chiếu thẳng vào tấm gương lõm.

Mễ Doanh bực bội vô cùng, ngọn lửa trong lòng bỗng bùng lên, muốn chất vấn dì ngay nhưng nghĩ đến lời khuyên của mẹ trong cuộc gọi video hôm qua, lại nhìn Quảng Gia đang cúi đầu ăn cơm nên cô gắng nhẫn nhịn, ép bản thân nuốt cơn giận vào trong.

Mẹ từng khuyên cô: “Cục cưng à, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, trên đời này ngoài ba mẹ ra thì còn ai sẽ nhường nhịn con vô điều kiện chứ? Một hai ngày thì được, chứ không thể ngày nào cũng như thế.”

Phải rồi, đúng rồi. Cô đặt chiếc dĩa xuống.

Sau khi Quảng Gia đi khỏi, Mễ Doanh định ra ngoài đi dạo nhưng lại bị cái nóng cản lại. Suy đi tính lại, cô ôm gối tựa gọi điện cho Hạ Uý, hỏi xem lúc này cô nàng đang ở đâu.

Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt.

Hạ Uý bảo mình đang ở Thành Đô, vừa kết thúc một buổi triển lãm truyện tranh hôm trước, lịch trình ngày thì sẽ đến Thượng Hải, giờ đang chuẩn bị về khách sạn thu dọn hành lý dọn dẹp chiến trường.

Tính toán thời gian, chênh lệch vừa đúng một ngày.

Mễ Doanh đắn đo: “Mình mua vé máy bay cho cậu ngay bây giờ, cậu có thể đi đường vòng qua Quảng Châu một chuyến không?”

Hạ Uý hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Mễ Doanh xịu môi: “…Không có gì, tâm trạng không tốt, nhớ cậu thôi.”

Mẹ nói, trên đời này ngoài ba mẹ ra, không ai có thể mãi mãi nhường nhịn cô. Mễ Doanh nghĩ lại, cũng không hẳn chính xác, ít nhất còn có Hạ Uý, người đáng để cô tin tưởng gửi gắm.

Dùng từ ngữ nào để miêu tả mối quan hệ của họ?

Bạn cùng lớp cấp ba, bạn cùng bàn, “cặp bài trùng” trong đám bạn bè tinh quái.

Hồi đó, những món đồ trang điểm và tạp chí tiểu thuyết bị giáo viên chủ nhiệm nghiêm cấm, Mễ Doanh đều mua về còn Hạ Uý giúp cô giấu đi. Khi cả hai cùng trốn lớp tự học buổi tối để đi xem phim, Mễ Doanh khiêng ghế còn Hạ Uý trèo tường.

Thời cấp ba của mỗi cô gái đều có một người bạn thân cùng nhau làm chuyện quậy phá, cùng nhau chia sẻ những tâm tư tuổi mới lớn.

Hạ Uý chính là người bạn ấy của Mễ Doanh.

Không cần nói đâu xa, chỉ riêng lịch sử trò chuyện của hai người trong mấy năm qua, nếu lộ ra ngoài dù chỉ một trang cũng đủ khiến cả hai bị xã hội này dìm chết. Nói ngắn gọn, mối quan hệ này vô cùng khó tháo gỡ.

Vì thế, Mễ Doanh tin tưởng Hạ Uý.

Cô cũng quen dựa dẫm vào Hạ Uý.

Hồi kết hôn, khi mọi việc đã chuẩn bị chu đáo, đám cưới sắp diễn ra, cô bỗng trở nên lo lắng, thức trắng đêm này qua đêm khác như bây giờ.

Cô sợ mình chọn nhầm người, sợ cuộc sống hôn nhân không như mong đợi, sợ bị phụ bạc, sợ những ngày tháng rối ren đang chờ đợi mình.

Lúc ấy cũng là Hạ Uý an ủi cô, trong ngày cưới còn giúp cô uốn tóc, Hạ Uý nói: “Cưới xin có gì to tát đâu? Đời người dài lắm, đâu phải chuyện một lần, sau này không hợp thì ly hôn thôi.”

Lời nói nghe có vẻ thô thiển nhưng ý tứ đằng sau thì lại không như vậy.

Đời người vốn là một quá trình thử sai, cái giá phải trả cũng chẳng là bao nên đừng tự hù dọa bản thân làm gì.

Giọng Hạ Uý nhẹ nhàng như hồi hai đứa còn ăn lẩu ở quán vỉa hè trước cổng trường, nếu bỏ nhiều ớt quá thì bảo chủ quán làm lại tô khác, dễ dàng biết bao.

Mễ Doanh bảo: “Sao cậu có thể vô tâm đến thế?”

Hạ Uý đáp lại: “Suy nghĩ nhiều thế, cậu không mệt à?”

Duyên bạn bè giữa ai với ai đều do số phận sắp đặt cả, đôi lúc Mễ Doanh cũng cảm thán bản thân tâm tư mỏng manh nhạy cảm, ngày ngày nước mắt chan cơm là chuyện thường, buồn xuân thương thu là bản tính, chắc hẳn cần một người như Hạ Uý kéo cô chạy về phía trước.

Mễ Doanh cũng chưa từng thấy Hạ Uý kiệt sức bao giờ.


Mấy tiếng sau.

Hạ Uý một tay xách một vali, sau lưng còn đeo thêm chiếc ba lô leo núi khổng lồ, trán đẫm mồ hôi bước vào nhà.

“Sao thế này? Quảng Gia bắt nạt cậu à?” Nhìn thấy vẻ tiều tụy không giấu nổi trên khuôn mặt Mễ Doanh, cô không nhịn được tặc lưỡi, đặt vali xuống đất “đùng” một cái, “Thằng khốn đó đâu rồi? Mình đi xử nó ngay.”

“…”

Thật kỳ lạ, chỉ cần gặp Hạ Uý, Mễ Doanh cảm thấy nỗi buồn chất chứa bao ngày bỗng tan biến.
Trông có vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng nên Hạ Uý cũng bật cười để đôi mắt cong cong lấp lánh, cô lau mồ hôi: “…Khó tìm thật đấy, suýt nữa thì mình chết chìm trong khu nhà cậu. Mau lên, cho mình ngụm nước.”

Mễ Doanh lấy dép cho cô trước: “Cậu mù đường thì trách ai?”

Hạ Uý không phải lần đầu đến nhà Mễ Doanh, trước đây mỗi khi công tác hay đi ngang Quảng Châu, cô cũng từng ngủ nhờ nhà Mễ Doanh nhưng bản tính cô vốn không giỏi nhớ đường, từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần gặp rắc rối vì chứng mù đường này.

Mễ Doanh nhớ lại chuyện đó, nhìn ra cửa sổ thấy ánh nắng gay gắt đang rọi xuống từ mép tòa nhà cao tầng, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì nắng của Hạ Uý, trong lòng hơi áy náy: “Mấy hôm trước xe mình bị đâm phải đem đi sửa, xe của Quảng Gia thì mình lái không quen, không thì đã đi đón cậu rồi.”

Câu chuyện từ đó bắt đầu.

Hạ Uý tưởng tâm trạng không vui của cô là do xe hỏng, tự nhiên mở tủ lạnh lấy lon coca, ngửa cổ uống vài ngụm, ợ một cái rồi hỏi: “Người không sao là được rồi, xe cộ thôi mà, tốn nhiều tiền lắm không?”

Mễ Doanh mặt không biểu cảm: “Có bảo hiểm lo.”

“Vậy thì cậu còn buồn phiền chuyện gì nữa?”

“Một hai câu không nói rõ được đâu…”

Theo triết lý sống của Hạ Uý, mọi phiền muộn trên đời chỉ chia làm hai loại, hoặc là vì tiền, hoặc là vì tình, mà Mễ Doanh hiện tại rõ ràng không dính vào cả hai thứ này nên tất nhiên cũng không có gì đáng lo lắng.

Hạ Uý uống một hơi hết cả lon coca, cuối cùng thỏa mãn rồi thì mới lục trong vali lấy đồ vệ sinh cá nhân ra, vắt khăn lên vai, quen đường quen lối đi thẳng vào phòng tắm.

Chiếc vali mở toang một cách lộn xộn, bày bừa ngay trên sàn phòng khách. Mễ Doanh chỉ liếc nhìn đã thấy đau thái dương. Bên trong chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh của Hạ Uý: bộ đồ trang điểm, tóc giả, trang phục cosplay, đủ loại đạo cụ… Cô muốn giúp Hạ Uý dọn dẹp nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, lại còn thử nhấc lên ước chừng, thật khó hiểu làm sao Hạ Uý có thể mang theo đống mớ đồ đạc linh tinh này bay tới bay lui khắp nơi.

Không nói đâu xa, với cái nóng hơn 30 độ ngoài kia, nếu là cô thì sớm đã từ bỏ không làm nữa rồi.

So sánh người với người thật đáng buồn. Mễ Doanh đang thấy Hạ Uý vất vả thì nghe tiếng cô nàng vừa tắm vừa hát nghêu ngao, chẳng rõ hát cái gì mà giai điệu chệch cả dặm đường, cứ thế rống lên đầy nhiệt huyết, cảm xúc trào dâng.

Năng lượng của Hạ Uý dường như là vô tận.

“Tối nay ăn gì?” Hạ Uý bước ra sau khi tắm, một tay lau tóc, tay kia lướt ứng dụng đặt đồ ăn.

“Không ăn, mình đang giảm cân. Quảng Gia cũng không có nhà nên mình cho dì giúp việc nghỉ rồi.” Mễ Doanh giật lấy điện thoại của Hạ Uý: “Mình khuyên cậu cũng đừng ăn, tuổi tác lớn rồi trao đổi chất sẽ chậm lại, ăn đêm dễ béo lắm. Mấy hôm trước mình tập pilates phát hiện mỡ ở eo ngày một dày thêm rồi đó.”

Hạ Uý không hiểu tại sao hai mươi bảy tuổi đang độ thanh xuân lại bị coi là “lớn tuổi”? Cô cúi nhìn bụng mình…

Ủa? Bộ có bụng mỡ là phạm tội à?

Mễ Doanh vẫn giữ chặt điện thoại không trả, tỏ vẻ chán ghét: “Cậu đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi được không?”

Gọi cậu đến là để giúp mình giải quyết vấn đề.

Đêm xuống, trong phòng ngủ không bật đèn. Mễ Doanh kéo Hạ Uý nằm dài trên giường, tỉ mỉ kể lại từng nỗi ấm ức gần đây… Kỳ thực, nếu xem xét kỹ thì chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là những điều vặt vãnh mỗi ngày làm hao mòn tinh thần con người ta.

Hạ Uý ngồi ngây ra nghe, thi thoảng gật đầu nhưng nét mặt thì lại đang tố cáo cô rõ ràng rằng cô chẳng hiểu mô tê gì cả.

“Quảng Gia tặng hoa cho cậu… thì sao chứ nhỉ?”

“Đó là cái gu thẩm mỹ thô tục của đám trai thẳng! Chứng tỏ là anh ấy hoàn toàn không để tâm vào việc này!” Mễ Doanh nghĩ đến bó hồng bị cô ném đi là giận không kìm được: “Đàn ông đều sẽ thay đổi cả thôi, từ tận tâm đến qua loa, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người yêu mình sao có thể quên mình thích hoa gì chứ!”

Hạ Uý vò vò chóp tóc còn hơi ẩm: “Hả? Cậu thích hoa gì vậy?”

“Cậu cũng vô tâm quá đấy!” Mễ Doanh xông tới, thế là hai người quấn lấy nhau đánh đấm.

“Gần đây mình hay mơ, toàn mơ về hồi cấp ba của bọn mình.” Chơi đùa chán chê, Mễ Doanh nhìn lên trần nhà, nói với Hạ Uý: “Hồi nhỏ làm sao biết cuộc sống tương lai sẽ khó khăn thế này, sẽ gặp nhiều chuyện phiền não đến vậy.”

Khi mọi việc đều suôn sẻ, người ta sẽ chẳng nhớ về quá khứ làm gì.

“Trước đây mình đâu có hay khóc nhè thế này?”

“Là cậu nghĩ quá nhiều rồi đó, ngày xưa cậu cũng y chang vậy đó.” Hạ Uý gãi đầu: “Hay là… cậu đi du lịch giải tỏa tinh thần đi?”

“Không muốn đi, dạo này không hiểu sao cứ hơi động tay động chân là mình thấy mệt.”

Thời còn đi học chạy 800 mét thi thể dục xong còn chẳng thở gấp, giờ thì không được như vậy nữa rồi.

Càng bị những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống mài mòn, Mễ Doanh càng không kìm nổi tâm sự trong lòng mình.

Hồi đó thầy cô và bố mẹ bắt lũ trẻ phải nghe lời, bảo rằng: Hãy học cách trân trọng đi, tuổi mười mấy là cái tuổi có lòng tự tin ngút trời, sau này sẽ chẳng còn thời gian tươi đẹp như thế nữa đâu.

Mễ Doanh lúc ấy không hiểu, mà cô cũng chẳng nghe, cô chỉ nhớ hồi đó dù chỉ thi thử trượt một lần cũng cảm tưởng trời sập. Cả cô và Hạ Uý đều mong mau lớn, nghĩ rằng trưởng thành rồi sẽ thoát khỏi sự kiểm soát và phiền muộn.

Giờ thì tốt rồi…

Vừa lúc Mễ Doanh thở dài thì bụng Hạ Uý đã kêu ùng ục.

“Cậu đói rồi hả?”

“Cậu nói xem?” Hạ Uý trợn mắt, cô không chịu nổi việc nhịn ăn nhưng vừa mở ứng dụng gọi đồ ăn thì đã bị huých một cái, Mễ Doanh giơ một ngón tay lắc lắc: “Muộn rồi, đừng ăn nữa, với lại đi ngủ sớm đi, mình thấy cậu cũng bắt đầu có nếp nhăn cổ rồi đấy.”

Nói nhảm, ai mà chẳng có nếp nhăn?

Hạ Uý tức tối nhắm mắt lại.

Không cho ăn, ngủ là được chứ gì?

Vậy mà Mễ Doanh vẫn không buông tha cho cô.

Cánh tay Hạ Uý bị níu lại, Mễ Doanh cọ cọ vào người Hạ Uý: “Nè nè, cậu đã nhận được thông báo chưa? Sắp tới là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường cấp ba, trường mời các cựu học sinh về tham dự, cậu có về không?”

Hạ Uý không mở mắt: “Chưa sắp xếp lịch trình, có thời gian thì mình sẽ về.”

“Đồ vô dụng.” Mễ Doanh hiểu ngay, Hạ Uý đang dùng giấc ngủ để chống lại cơn đói.

Cô tự kể về nhóm WeChat mới bị lôi vào mấy ngày trước.

Năm tốt nghiệp cấp ba, WeChat chưa kịp phổ biến rộng rãi thì mọi người đã chia tay. Về lý thuyết, đây là lần đầu tiên sau mười năm các bạn học cũ liên lạc lại. Có cả nhóm khóa và nhóm lớp, rất nhộn nhịp.

Không chỉ mình cô và Hạ Uý, giờ đây ai cũng đã khác xưa.

Vinh Thành nhỏ bé mà thế giới lại mênh mông.

Những người ngày xưa gặp nhau hàng ngày trong khuôn viên nhỏ xíu của trường cấp ba Vinh Thành giờ đây đã mỗi người một nơi.

Trong nhóm không còn ai thi đua gửi sticker đùa giỡn nữa, hơn 99 tin nhắn toàn là nhà cửa, xe cộ, hôn nhân và con cái. À đúng rồi, còn có một nam sinh viên tiến sĩ vẫn lưu luyến trường lớp, luận văn không ra hồn nên ngày tốt nghiệp còn xa vời vợi, ngày nào cũng vào nhóm chửi đổng lên, trông tinh thần rất đáng lo.

“Trời ơi mẹ ơi, cậu chưa xem ảnh trên vòng tròn bạn bè của anh ta đâu” Mễ Doanh giơ tay vòng quanh đầu: “Hói rồi, cậu tin nổi không? Thế giới người lớn đó, chưa đến ba mươi tuổi nữa…”

Thế là chủ đề tâm sự đêm khuya của hai đứa bạn thân chuyển thành hội thảo về hiện trạng các nam học sinh ngày xưa.

Cô chọn những người mình còn ấn tượng để miêu tả, cuối cùng rút ra kết luận, so với nữ sinh, thời kỳ đẹp nhất của đàn ông mới thực sự ngắn ngủi.

Rất nhiều cái tên xa xôi, mờ nhạt lần lượt hiện lên trong đầu, khi nhắc đến Cố Vũ Tranh, cô dừng lại, chống tay ngồi dậy, đẩy đẩy Hạ Uý: “Này, cậu còn nhớ Cố Vũ Tranh không?”

“Ai cơ?”

“Cố Vũ Tranh, lớp chọn, học giỏi ơi là giỏi đó” Mễ Doanh nói: “Trời ơi, mình từng thầm thích cậu ấy đó, cậu nhớ không?”


Nói là “thầm thích” nhưng kỳ thực cũng không phải tình cảm sâu đậm gì, chỉ là tâm hồn thiếu nữ ngây thơ lãng mạn, tưởng rằng tình yêu cũng như giải bài tập, có công thức để áp dụng.

Anh ấy cao, da trắng, học giỏi, cộng thêm đôi mắt thanh tú, vẻ mặt hiền hòa khiêm tốn, đối đãi với mọi người rất lễ phép.

Đôi giày của anh luôn được đánh bóng sạch sẽ, chiếc áo đồng phục rộng thùng thình cũng mặc lên người gọn gàng đẹp đẽ.

Không chỉ Mễ Doanh mà rất nhiều cô gái đều nghĩ như vậy, họ nghĩ rằng bản thân “đáng lẽ ra” phải thích một chàng trai kiểu như Cố Vũ Tranh.

Đó là quả bóng Snitch vàng trong Harry Potter, hay là trái táo đỏ trong Twilight.

Là đáp án chuẩn xác nhất cho bài toán tình cảm đơn phương.

Mễ Doanh nhớ mình cũng từng “nhiệt tình” theo đuổi Cố Vũ Tranh một thời gian, sau này cô mới dần nhận ra vị học bá thường xuyên đứng top đầu này chỉ tốt tính bề ngoài thôi còn bên trong lạnh lùng đến mức không cách nào làm tan chảy được. Sau khi tự hỏi lòng mình thì Mễ Doanh thấy cô vẫn thích những chàng trai vui vẻ nhiệt tình hơn, thêm vài lần tỏ ý không nhận được hồi đáp nên cô cũng nhanh chóng mất hết kiên nhẫn.

Rồi sau đó lên lớp 12, áp lực học hành đột ngột đè nặng, cô lao đầu vào biển đề thi, càng không để tâm đến chuyện khác.

Tâm sự tuổi hồng, đến nhanh đi cũng nhanh, huống chi chuyện cũng đã qua được 10 năm, mọi người đều đã lập gia đình, ổn định sự nghiệp, dù là mối tình đơn phương đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ có thể cười xòa cho qua.

Thật lòng mà nói, nếu không phải nhìn thấy trong nhóm hội cựu học sinh, Mễ Doanh đã quên bẵng sự tồn tại của người này.

Cô chỉ buột miệng cảm thán: “Hồi đi học hào quang của cậu ấy sáng quá, không biết giờ ra sao rồi… Trời ơi, mong là cậu ấy chưa hói, không thì giấc mộng thanh xuân của mình sẽ tan vỡ mất thôi…”

Không hiểu sao, từ lúc nhắc đến Cố Vũ Tranh, Hạ Uý bên cạnh im bặt không nói gì, chỉ còn tiếng bụng đói ùng ục vang lên.

Chắc là đói lả rồi.

Mễ Doanh thấy buồn cười, vỗ vỗ cánh tay Hạ Uý: “Cố chịu thêm chút nữa, sáng mai mình đãi cậu đi ăn dimsum.” Nói rồi cô nàng xoay người qua, ngủ thiếp đi.

Những cảm xúc dồn nén mấy ngày qua nhờ có Hạ Uý đến mà được giải tỏa, Mễ Doanh có linh cảm đêm nay mình sẽ ngủ ngon, chỉ có điều ngày nghĩ đêm mộng, khi chìm vào giấc mơ, cô lại thấy mình quay trở lại thời cấp ba.

Khi thì thấy cảnh cô đang học toán, lúc lại lén lút chuyền giấy cho Hạ Uý trong giờ tự học.

Cảnh tượng trong mơ liên tục biến đổi, cuối cùng dừng lại ở sân vận động.

Trường Trung học Vinh Thành là trường nội trú, quy định học sinh chỉ được ăn ba bữa tại căng tin. Đáng tiếc là thực đơn lặp đi lặp lại nhạt nhẽo vô cùng nên Mễ Doanh và Hạ Uý thường gọi điện đặt xô gà rán thập cẩm ở tiệm gần đó, lén lút nhận qua hàng rào sắt góc sân trường để cải thiện bữa ăn.

Làm vậy vài lần, có lần không may bị giám thị phát hiện. May mắn là xô gà không bị tịch thu, hai người chỉ bị phạt chạy vòng quanh sân.

Trời quá nóng, chỉ mới chạy có vài bước mà đã đổ mồ hôi. Một tay Mễ Doanh nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, tay kia giữ mái tóc mái tránh bị gió thổi bay. Cô cúi gằm mặt xuống vì thấy hơi ngại ngùng.

Cô nhìn thấy Cố Vũ Tranh.

Hôm sau là lễ khai giảng, Cố Vũ Tranh sẽ đại diện học sinh phát biểu, lúc này anh đang đứng một mình ở góc sân tập đọc bản thảo. Dáng người anh thanh thoát cùng bờ vai thẳng tắp, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người anh như phủ một lớp hào quang mềm mại.

Cùng một bộ đồng phục nhưng anh lại là người nổi bật nhất.

Mễ Doanh muốn nhìn nhưng không dám, chỉ lén liếc từng chút một. Bước chân cô càng lúc càng chậm.

Cô chưa chạy hết một vòng thì Hạ Uý đã chạy xong vòng thứ hai, vỗ vai cô một cái: “Nóng chết đi được, chạy nhanh lên, chạy nhanh thì sẽ có gió mát đó!”

Mễ Doanh tức điên lên, cố gắng ra hiệu liên tục: “Nhìn phía sau mình đi, Cố Vũ Tranh đó, cậu ấy có nhìn về phía bọn mình không?”

Hạ Uý rất hào hiệp, sẵn sàng làm trinh sát cho bạn mình nhưng lúc đó cô bị cận, khi chạy lại không đeo kính nên đành phải phóng tầm mắt nhìn ra xa. Một lúc sau quay mới lại khẳng định: “Cậu ấy thật sự đang nhìn về phía này đó!”

Mễ Doanh tim đập thình thịch: “Hả? Nhìn mình á?!”

“Đương nhiên, chẳng lẽ nhìn mình”, Hạ Uý kéo cô chạy nhanh hơn: “Cố Vũ Tranh ngày nào mà chẳng thấy, còn gà rán nguội rồi thì không ăn được nữa đâu!”

Đó là vào cuối tháng Tám.

Cái nóng mùa hè đang lên đến đỉnh điểm, buổi chiều hè là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người.

Giờ nhìn lại, ngay cả mùi hăng hắc của đường chạy nhựa cũng trở nên dễ chịu. Cô vẫn nhớ rõ tâm trạng lúc ấy và cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra điều đáng nhớ không phải là cỏ cây khung cảnh hay một ai đó, mà là chính là bản thân mình thuở ấy.

Thật tuyệt làm sao.

Ánh mắt nhìn về quá khứ như đi xuyên một đường hầm dài hun hút, xuyên thẳng về ngày xưa, xuyên qua thời tuổi trẻ, nương nhờ ánh hoàng hôn ngày đó mà nhìn rõ, hóa ra những ngày không vướng bận tâm sự lại hiếm hoi đến thế, tựa như một ốc đảo nhỏ bé giữa dòng đời dài đằng đẵng.

Đó là nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn không bao giờ dời đổi.

Trong giấc mơ, Mễ Doanh chợt giác ngộ, cô cảm thấy mình cuối cùng đã tìm ra gốc rễ của những phiền muộn gần đây…

Hóa ra, mọi nỗi buồn và u sầu trong cuộc sống đều bắt nguồn từ sự thay đổi.

Những biến động do thời gian mang lại khiến cô không thể chịu đựng nổi.

Những phiền muộn ngày xưa dù có lớn đến đâu cũng chỉ là chuyện thi cử hay tình cảm, chạy đi là có gió nhưng bây giờ thì sao? Cuộc sống đã giăng lên trên đầu cô một tấm lưới chằng chịt không đếm xuể, vừa thô thiển lại vừa kín kẽ.

Dù mẹ vẫn gọi cô là “cục cưng” nhưng cục cưng này cũng đã phải học theo cách của mẹ mà đứng thẳng vai để chăm lo cho gia đình, chăm lo cho cuộc đời mình.

Cô chưa sẵn sàng.

Không ổn, một chút cũng không ổn.

Giá như có thể mãi mãi ở lại tuổi mười tám thì tốt biết bao.

Giá như cả đời không có nếp nhăn, không hói đầu thì tốt biết bao.

Giá như cuộc đời luôn nhẹ nhàng như chạy trên sân vận động thì tốt biết bao.

Giá như có thể sống trong sự chân thành và lãng mạn thời niên thiếu, mỗi ngày chỉ cần lo lắng về điểm thi và mối tình không biết khi nào đến, mãi mãi không bị vướng vào những chuyện vụn vặt của cuộc sống, không bị thế tục mài mòn thì tốt biết bao.

Tiếc thay, cuộc đời này làm gì có hai chữ “giá như”.

Không hiểu sao, Mễ Doanh lại khóc trong giấc mơ của chính mình, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, dần dần nguội lạnh rồi thấm vào gối.


Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, hình như là Hạ Uý đang thức dậy.

Chăn bị vén lên, có người bước xuống giường bằng chân trần, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Ngay sau đó là âm thanh phát ra từ phía cửa ra vào, có tiếng mở cửa rồi đóng cửa.

Mễ Doanh bỗng tỉnh giấc, trợn mắt nhìn lên trần nhà hồi lâu.

Cô rất muốn kể cho Hạ Uý nghe giấc mơ vừa rồi, tốt nhất là được ôm lấy Hạ Uý khóc một trận cho thỏa lòng nhưng đột nhiên, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Nghẹt mũi, Mễ Doanh tưởng mình ngửi nhầm nên liền hít mạnh vài cái.

Không lầm đâu.

Cô vén chăn bật dậy, chạy bộ ra phòng khách để bắt quả tang. Quả nhiên, thấy Hạ Uý đang lén lút ngồi ở bàn ăn, đèn thì không bật.

Đồ ăn đặt bên ngoài vừa mới được đưa đến, mới bóc được một góc là mùi thì là và ớt cay nồng đã lan khắp phòng khách.

“Á, cậu tỉnh rồi à?” Đèn bật sáng, Hạ Uý bị bắt tại trận nhưng chẳng chút áy náy: “Không được rồi, mình đói quá, mập thì mập vậy, mình đáng bị thế. Mai lên phòng gym làm thêm hai hiệp burpee là xong.”

Cô mở lớp giấy bạc, lộ ra mấy xiên que rồi cười toe toét, nhanh chóng đổi đề tài: “Mình gọi xiên nướng, còn có bia nữa, cậu ăn không?”

Mễ Doanh: “…”

Người ta đúng là sẽ bật cười khi quá bất lực.

Sự khác biệt của thế giới có lẽ là khi có người đang đắm chìm trong nỗi buồn đêm khuya thì có kẻ đang ghi chú đơn hàng.

“Để trước cửa, đừng gõ cửa, gõ cửa là đánh giá một sao.”

Mễ Doanh đang chuẩn bị chửi rủa nhưng mắt cô lại liếc nhìn thấy trên bàn, ngoài đồ ăn còn có một bó hoa tươi.

Trong giấy gói màu hồng là những đóa cúc nhỏ cô thích nhất.

Giữa đêm khuya, tìm được tiệm hoa còn mở cửa đã khó, Hạ Uý bảo phải lục lọi mãi mới thấy một chỗ.

“Nói Quảng Gia thanh toán lại tiền cho mình, mấy bông hoa rẻ tiền này đắt cắt cổ.” Hạ Uý nhét bó hoa vào tay cô, rồi rút từ túi ra một xiên đậu hủ cá, cô nếm thử rồi nhăn mặt: “Hơi nguội rồi, này, lò nướng nhà cậu dùng thế nào?”

“…”

Mễ Doanh nuốt trôi lời chửi vào bụng.

Đêm đó, Mễ Doanh phá vỡ kỷ luật ăn kiêng và ngủ sớm khắc nghiệt của mình. Cô “miễn cưỡng” nhấp vài ngụm bia lạnh, ăn vài xiên que nướng rồi ợ lên một tiếng.

Xấu hổ quá, may là không ai nghe thấy.

À, Hạ Uý này thì đâu có được tính là người.

Cô ấy dựng giá đỡ điện thoại lên, vừa xem phim vừa gặm chân gà nướng, chân thì đặt lên mép ghế, vui sướng như tiên, mặc cho trời sập đất lở.

Xung quanh lương hoa hồi, mùi thì là ớt bột, hoà cùng tiếng cười của Hạ Uý làm cho Mễ Doanh cảm thấy nỗi u uất bực dọc tích tụ mấy ngày qua trong lòng cuối cùng cũng tan biến hết vào khoảnh khắc này. Cô chống tay lên gò má ửng hồng lên vì men rượu ngắm Hạ Uý, không hiểu sao, trong lòng dâng lên chút xúc động, lại thêm chút ngưỡng mộ.

Còn việc ngưỡng mộ Hạ Uý điều gì thì chính cô cũng không rõ nữa.

Câu hỏi vừa xuất hiện trong giấc mơ cuối cùng cũng có lời giải đáp.

Vậy thì, có ai có thể mãi mãi không thay đổi không?

Có chứ.

Dù cho năm tháng trôi đi như nước chảy hoa rơi, làm người thì chẳng ai là trẻ mãi. Chỉ có Hạ Uý vẫn là Hạ Uý của ngày nào, mãi mãi vô tư vô lo.

Dù cho cô có giơ đuốc cầm gậy, đi qua bao thăng trầm thì đâu đó cô vẫn giữ được sự lãng mạng.

Gà rán, xiên nướng và hoa cúc nhỏ đều có thể làm chứng.

Đây quả thực là sự thiên vị lớn nhất của tạo hóa.

Bình luận

Leave a Reply