LA BÀN LÃNG MẠN MÙA HÈ – 18

Thật ra chúng ta đã từng nhìn thấy tình yêu

Lớp chọn cả hai ban tự nhiên và xã hội phát cho mỗi học sinh một bản “Cam kết tự nguyện ở lại trường tự học cuối tuần”, yêu cầu mang về nhà cho phụ huynh ký tên.

Dù gọi là “tự nguyện” nhưng nếu nói đây là “bắt buộc” cũng không sai. Ý của nhà trường rất rõ ràng, lớp chọn sẽ kết thúc chương trình học sớm hơn lớp thường nửa năm, bước vào giai đoạn ôn tập sớm, học sinh cũng phải thích nghi với việc trước đây tan học tối thứ Sáu, quay lại trường tối Chủ nhật, giờ thì trường thẳng thừng xóa sổ luôn cả ngày cuối tuần.

Bắt đầu từ học kỳ hai năm lớp 11, lớp chọn chỉ có bốn tiếng sinh hoạt tự do vào chiều Chủ nhật để vừa đủ về nhà tắm rửa, thay quần áo, thời gian còn lại đều dùng để tự học ở trường.

“Còn phàn nàn cái gì?!” Giọng giáo viên chủ nhiệm the thé: “Học hành chẳng lẽ là vì tôi à? Các anh các chị không được về nhà, tôi cũng không được về vì tôi phải cùng các anh chị thức khuya dậy sớm đây. Thi đại học là việc quan trọng nhất đời người, thi không tốt sẽ hối hận cả đời. Mọi người ở đây đều là những người xuất sắc nhất nên chắc không cần tôi nói nhiều.”

Dưới bục giảng im phăng phắc, trên những gương mặt trẻ trung không lộ chút cảm xúc nào.

Vì cảm xúc đã bị tê liệt hết cả rồi.

Ngay tuần trước, trường trung học Vinh Thành đoạt giải trong cuộc bình chọn “Ngôi trường trung học đẹp nhất.” Đài truyền hình tỉnh đến phỏng vấn cho sự kiện này, trường chọn nữ sinh thường xuyên đứng đầu lớp chọn ban xã hội ra để phát biểu. Trước ống kính, nữ sinh nói năng lưu loát, đọc thuộc lòng bản phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn nhưng lại gặp sự cố với câu hỏi phỏng vấn thêm của phóng viên.

Phóng viên tươi cười hỏi: “Bạn học Tùng, được học tập trong ngôi trường xinh đẹp như thế này, chắc tâm trạng cũng vui hơn phải không?”

Nữ sinh vốn đang cười, nghe câu hỏi kia xong thì bỗng không cười nữa, ánh mắt cô bạn rũ xuống, hàng mi chớp liên hồi.

Phóng viên tưởng cô không nghe rõ nên hỏi lại lần nữa.

Vẫn không có phản ứng, thế là họ lại nhắc lại lần nữa.

Lần thứ ba, nữ sinh bỗng ngẩng đầu lên một cách mạnh mẽ, sự thay đổi trạng thái diễn ra quá bất ngờ, một giây trước còn đang cười, giây sau nước mắt đã lăn dài. Cô dùng hai tay che mặt, bật khóc một cách khổ sở: “Đừng hỏi nữa, xin mọi người đừng hỏi nữa, em mệt mỏi lắm rồi, xin mọi người đó…”

Trường học có đẹp không, cây xanh có nhiều không, cơ sở vật chất có đầy đủ không… Những thứ đó quan trọng không?

Quan trọng.

Nhưng cô không còn tâm trí để nghĩ đến nữa.

Có lẽ nhiều năm sau, khi mơ hồ nhớ lại thời cấp ba, cô sẽ dùng những từ như “hoài niệm” hay “trân trọng” nhưng lúc này đây, dường như có một tấm biển chỉ đường khổng lồ được dựng lên trong tâm trí cô, trên tấm biển chói loà ấy là mũi tên chỉ về phía xa, chỉ ghi một chữ: Chạy.

Cha mẹ và thầy cô luôn nói bên tai, tương lai rộng mở, vô số con đường trải dài trước mắt, thế giới bao la muôn màu đang chờ nhưng đó là cảnh sắc chỉ có thể thấy sau khi vượt qua kỳ thi đại học. Hiện tại trước mắt bọn họ chỉ có một con đường hẹp thẳng tắp, nhìn mãi không thấy đích đến, ngoài việc cúi đầu lao về phía trước, bọn họ chẳng thể làm gì khác.

Đó là chưa kể bên trong lớp chọn lại càng khắc nghiệt hơn. Từng học sinh ở đây, không ai là không được kỳ vọng cao, sự kỳ vọng ấy hiện hình qua sự im lặng chết chóc trong lớp, những cái ngáp dài trong giờ tự học buổi sáng, tiếng lật sách trong ký túc xá lúc nửa đêm và ánh sáng le lói phát ra từ những chiếc đèn dưới chăn. 

Ba mươi bản cam kết tự học ở lại trường được phát ra nhưng chỉ thu về được hai mươi chín bản.

Không có của Cố Vũ Tranh.

Cố Vũ Tranh nhất định phải về nhà vào cuối tuần, cậu không nghĩ Lâu Dĩnh có thể tự chăm sóc bản thân, lại còn lo bà sẽ bị người khác xúi giục làm chuyện gì đó cực đoan nên cậu không yên tâm.

Cậu đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, đợi cả lớp ra ngoài tập thể dục giữa giờ, cố tình ở lại muộn một chút để nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại nhẹ nhàng bỏ qua: “Ừ, nhà trường biết hoàn cảnh gia đình em có chút đặc biệt nên cuối tuần em cứ về đi.”

Sắc mặt Cố Vũ Tranh đột nhiên lạnh đi như có một lớp băng mỏng phủ lên vì câu nói đó của giáo viên. Cậu không nghĩ chuyện gia đình mình có gì khó nói, chỉ là việc tự mình nói ra và việc người khác đã biết từ trước là hai chuyện khác nhau… Hơn nữa, nhà trường đã biết những gì?

“Thưa cô, gia đình em không có gì đặc biệt cả.” cậu nói: “Chỉ là sức khoẻ mẹ em không tốt, em phải về chăm sóc mẹ.”

“Ừ, cô không có ý gì khác đâu, em đừng suy nghĩ nhiều” những đứa trẻ tuổi dậy thì thường nhạy cảm, suy nghĩ lại sắc bén, giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể gượng gạo tìm cách xoa dịu: “Em và mẹ từ xa đến Vinh Thành, ở đây không có họ hàng hay bạn bè nào nên nhà trường muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em. Một khi đã quyết định thi đại học ở đây, từ giờ trở đi, nếu có bất kỳ khó khăn nào trong học tập hay cuộc sống, em đều có thể nói với cô.”

“Dạ em không có khó khăn gì cả .” Mặt Cố Vũ Tranh không đổi sắc, lớp sương lạnh lẽo đã biến mất nhưng đáy mắt cậu vẫn bình lặng.

Giáo viên chủ nhiệm vỗ nhẹ vai cậu, hạ giọng thì thầm: “Tháng sáu năm sau khi đề danh bảng vàng, cô nghĩ tên em có thể xuất hiện trên bảng danh dự của trường.”

Nói xong bà lại vỗ vai cậu thêm vài cái, nói an ủi thêm vài câu: “Nếu là người khác, cô sẽ không nói như vậy vì sợ tạo áp lực quá lớn nhưng em… cô nghĩ áp lực này em có thể chịu được.”

Ánh mắt Cố Vũ Tranh vốn dừng ở một điểm nào đó, nghe đến đây thì cậu từ từ ngẩng lên, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm.

Thực ra cậu chẳng bao giờ nghe vào những lời cổ vũ, cũng chẳng tin vào những lời sáo rỗng, những lời hùng hồn với cậu càng vô giá trị. Mọi việc cần được thực hiện trong im lặng chứ không cần phải nói suông, nhưng hôm nay, đột nhiên cậu muốn lập một lời hứa, dù chỉ là tự nhủ với lòng mình.

Cố Vũ Tranh khẽ mấp máy môi, giọng cậu rất nhỏ: “Dạ không phải là có thể ạ.”

Giáo viên chủ nhiệm rõ ràng không hiểu nên hỏi lại: “Sao cơ?”

“Không phải có thể, mà là chắc chắn ạ.”

Tiếng nhạc thể dục giữa giờ vang lên từ dưới sân như bị phủ một lớp vải mỏng, trong không gian không rõ ràng ấy, giọng nói của Cố Vũ Tranh vang lên một cách kiên định, như một nhát dao xé tan màn sương mù ấy, cậu dứt khoát: “Em chắc chắn sẽ có tên trên bảng danh dự đó.”

Lời vừa thốt ra, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy chới với.

Dường như cậu chưa bao giờ sắc bén như thế, cũng chưa từng khao khát mãnh liệt đến vậy, nóng lòng muốn hoàn thành một việc gì đó.

Tối hôm đó, khi đứng ngoài phòng của ba mẹ, Cố Vũ Tranh đã vô tình nghe được những lời Lâu Dĩnh nói. Trong khoảnh khắc đó, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Lý trí mách bảo cậu nên nhanh chóng rời đi, coi như chưa từng nghe thấy gì, giống như cách ba mẹ đã dạy cậu từ nhỏ đến lớn rằng cuộc đời người khác tự họ sẽ gánh vác, dù đó là cha mẹ đi chăng nữa.

Chỉ cần lo tốt cho bản thân mình là đủ.

Họ đã cố gắng dùng hệ giá trị đó để dạy dỗ Cố Vũ Tranh.

“Tu thân độc thiện” là đức tính được mọi người trong thời đại này ca tụng.

Thật đáng tiếc là Cố Vũ Tranh có thể vượt qua những kỳ thi khó nhằn nhất nhưng lại không thể học nổi bài học này.

Lâu Dĩnh bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang và thấy Cố Vũ Tranh đang đứng trong phòng khách uống nước, lưng quay về phía bà. Ánh đèn hành lang chiếu xuống tạo thành một khoảng sáng nhỏ hẹp dưới chân, còn Cố Vũ Tranh thì đứng trong vùng tối rộng lớn bên ngoài khoảng sáng ấy.

Bà nghi ngờ không biết con trai mình có nghe thấy gì không.

Nhưng Cố Vũ Tranh chẳng có phản ứng gì, chỉ nhắc nhở bà đi ngủ sớm, rằng chẳng phải bà đang tuân theo đồng hồ sinh học nghiêm ngặt sao? Giờ đã muộn lắm rồi.

Lâu Dĩnh vừa quay người định lên lầu thì bỗng nghe thấy một tiếng “mẹ” rất nhẹ, như tiếng khóc chào đời yếu ớt của một đứa bé sơ sinh.

Điều này khiến bà chợt nhớ về những chuyện hồi xưa khi sinh Cố Vũ Tranh, bà đã gặp nhiều khó khăn, cuối cùng phải chuyển từ sinh thường sang sinh mổ. Đứa bé vì tình trạng không tốt nên vừa chào đời đã được đưa vào lồng ấp. Bà và Cố Viễn ngày nào cũng đến thăm, đứng bên ngoài tấm kính trong suốt mà nước mắt lưng tròng.

Lúc đó bà đã nghĩ gì?

Bà nghĩ, con của mình nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh bình an, sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều yêu thương, không chỉ từ ba mẹ hay ông bà.

Bà sẽ nói với con rằng: Hành tinh mà con đã đến này khá tuyệt đấy, thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ cần con chân thành đối đãi với người khác, họ cũng sẽ đáp lại con bằng sự chân thành. Đừng sợ bị tổn thương, đừng bao giờ vì sợ hãi mà dừng bước hay khép kín bản thân.

Trời đất bao la, năm dài tháng rộng, người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu, tình yêu luôn mạnh mẽ hơn hận thù.

Vì vậy, hãy mau khỏe lại để tự mình nhìn xem, những điều mẹ nói có đúng không.

Đó là tất cả những gì Lâu Dĩnh ngày ấy muốn nói với con trai mình. Khi ấy, gia đình bà hòa thuận, cuộc sống suôn sẻ, cách bà nhìn thế giới luôn rộng mở và tươi sáng.

Nhưng lúc này đây…

Trong lòng bỗng tràn ngập một nỗi trống rỗng bồn chồn, tựa như những hạt đen trắng xuất hiện trên màn hình TV khi đài truyền hình mất tín hiệu.

Lâu Dĩnh dừng chân trên cầu thang, tay siết chặt lan can, nghi ngờ hỏi lại: “Con gọi mẹ à?”

Cố Vũ Tranh bước từ chỗ tối ra vùng ánh sáng, đứng yên, ngẩng đầu nhìn bà: “Dạ không.”

“Đi ngủ thôi, mẹ.” Cậu nói.

Trường trung học Vinh Thành có truyền thống đưa tiễn các học sinh lớp 12 đi thi.

Trước mỗi kỳ thi đại học, toàn thể giáo viên và học sinh các khối sẽ xếp hàng trước cổng trường để cổ vũ tinh thần cho học sinh lớp 12. Cổng chào rực rỡ, tiếng pháo nổ hoà cùng tiếng hò reo vang dậy.

Cố Vũ Tranh đã chứng kiến cảnh tượng này hai lần, giờ đây khi khối 12 chính thức rời trường, cũng là lúc năm học cuối cấp của cậu bắt đầu. Lần tới, chính cậu sẽ là người bước qua khung cổng chào ấy.

Thời tiết dần trở nên oi ả, chiếc quạt trần trên đầu gần như quay từ sáng đến tối nhưng vẫn không xua tan được không khí ngột ngạt trong lớp học.

Không hẳn là một bầu không khí ảm đạm như hoàng hôn, mà giống như có một khối lượng lớn thuốc nổ được nhồi nhét vào vào một vỏ hộp sắt, chắc chắn sẽ có ngày bùng nổ. Mỗi giây phút yên lặng, tĩnh mịch hiện tại đều là để chờ đợi ngày đó.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

Trong phòng lớp chọn luôn kín chỗ, ngay cả trong mười phút giải lao, ngoại trừ những bạn đi vệ sinh hay nộp bài tại văn phòng, hầu như không ai rời khỏi chỗ ngồi, từng cái đầu đều cúi gằm.

Hoàn toàn không có thư giãn và giải trí?

Cũng không hẳn.

Rốt cuộc bọn họ đều là những tâm hồn trẻ trung, ai cũng có cách giải tỏa riêng của riêng mình.

Như khoảnh khắc mơ màng khi gió thổi tung rèm cửa.

Như lúc đêm về đóng sách lại, đeo tai nghe, dành tặng bản thân một bài hát dài ba phút.

Như buổi trưa đến căng-tin mua cơm, hào phóng mua thêm hai xiên que chiên, hoặc ra hàng rào sân trường nhận đồ ăn gọi ngoài.

Những khoảnh khắc nhỏ bé đánh cắp được, chính vì bị nén lại vô hạn nên niềm vui và cảm giác thư giãn trong chốc lát ấy bùng nổ dữ dội.

Cách tự an ủi của Cố Vũ Tranh đơn giản hơn nhiều.

Cậu vẫn mượn cớ mang bài tập tiếng Anh đi ngang qua lớp 12A12.

Không phải lúc nào cậu cũng thấy Hạ Uý trong lớp, nhịp học của lớp thường vẫn thoải mái hơn một chút. Giờ ra chơi, cô thường ra ngồi ở khu vườn nhỏ sau dãy lớp học trò chuyện cùng bạn. Nếu ít người thì cô sẽ chiếm trọn một chiếc ghế để nằm dài ra, để cho những nhánh hoa tử đằng rủ xuống lướt nhẹ trên mặt.

Cố Vũ Tranh đặt chồng bài tập tiếng Anh lên bệ cửa sổ, đứng bên khung cửa tầng hai nhìn xuống.

Nhìn đôi mắt cô khép hờ, nhìn những vệt nắng tụ lại trên gương mặt cô đang đung đưa nhẹ, cuối cùng mọi thứ hoà thành một bức tranh tươi sáng trong trẻo.

Chiêm ngưỡng bức tranh ấy là một trong số ít khoảnh khắc thư giãn của Cố Vũ Tranh. Ngoài ra, cậu cũng bắt đầu học theo thói quen của Hạ Uý, thường xuyên lui tới hiệu sách Tâm Nghi trước cổng trường.

Những bộ truyện tranh cổ điển mà Hạ Uý thích nằm trên một giá sách, như một thế giới khác mà cậu chưa từng biết đến. Cậu cầm lên một cuốn lật xem, không hiểu nổi nội dung, cúi đầu cười khẽ rồi đặt lại chỗ cũ, quay sang khu vực sách tham khảo bên cạnh.

Nếu tình cờ gặp cô ở hiệu sách Tâm Nghi thì đó là niềm vui ngoài mong đợi.

Hạ Uý đứng trước giá truyện tranh, nhiệt tình giới thiệu với bạn một cuốn nào đó, lời lẽ khá mới mẻ: “Anime, game, tất cả những thứ thuộc về thế giới 2D đều giống như một vũ trụ khác. Cậu nghĩ xem, cậu sẽ có thêm cả một thế giới để trải nghiệm so với người khác! Chẳng phải là rất tuyệt sao?”

Cố Vũ Tranh không hiểu về cách ăn mặc của nữ sinh nhưng điều đó không ngăn cậu nhận ra vài điểm khác biệt trên người Hạ Uý. Cô đeo một chiếc đồng hồ thể thao Casio màu đỏ ở cổ tay trái trông rất nổi bật, một chút sắc màu nhỏ khiến cả người cô bừng sáng.

Dây buộc tóc đuôi ngựa của cô gần như không bao giờ lặp lại, đôi khi tóc cô sẽ để thẳng, cũng có lúc lại xoăn. Cậu không biết đó là nhờ máy làm xoăn, cũng như không hiểu vì sao đôi lúc gương mặt cô bỗng trở nên thon gọn hơn, có thể không phải do cô thực sự gầy đi mà là nhờ cách đánh phấn tạo khối cũng nên.

Cố Vũ Tranh lại đi mua thêm vài cây bút bi, không biết ai đã vẽ một chuỗi hình trái tim màu hồng, chiếm gần hết tờ giấy thử màu. Ngòi bút của cậu lướt qua những hình trái tim đó vài nét vẽ nguệch ngoạc thành những vòng tròn rối rắm, khiến cậu lại liên tưởng đến “thế giới khác” mà Hạ Uý đã nhắc đến. Những vòng tròn dưới ngòi bút kia trông thật giống lối vào của một vũ trụ bí ẩn nào đó.

Cuối cùng cậu cũng chịu nhượng bộ, đi lấy vài quyển truyện tranh rồi điền phiếu mượn sách.

Cứ cố gắng chịu đựng thôi, kiên trì chịu đựng.

Cố Vũ Tranh không tin mình may mắn đến mức có một thế giới khác để trốn chạy. Con đường trước mắt này chính là lựa chọn duy nhất của cậu.

Cậu phải đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học để vào được trường đại học mà mình muốn. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, tâm thái bình thản nhưng Lâu Dĩnh đã chất thêm những gánh nặng vào hành trang của cậu, khiến cho lý do lên đường trở nên kiên định hơn, không thể thay đổi.

Cậu muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn không cần dựa dẫm vào bất cứ thứ gì của Cố Viễn.

Những của cải, nguồn lực cha mẹ có thể cho cậu, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Cho dù từ bỏ thì cậu vẫn sẽ có một tương lai rạng ngời được xây dựng bằng chính sức lực của mình. Dù khó khăn nhưng cậu nhất định sẽ làm được.

Đến lúc đó, cậu có thể đứng trước mặt Lâu Dĩnh, mỉm cười thản nhiên, giúp bà gỡ bỏ mọi gánh nặng, nói với bà rằng bà không cần phải chịu đựng nữa, không cần phải nhẫn nhục nữa, càng không cần phải lo lắng cho cậu.

Cố Vũ Tranh hiểu rõ mình sẽ không bao giờ trở nên máu lạnh được. Cái gọi là chủ nghĩa vị kỷ, sự ích kỷ đích thực mà Lâu Dĩnh muốn cậu học được để không bị tổn thương nhưng bà quên mất rằng bản thân bà vốn cũng không phải người như vậy.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Khi chính thức bước vào năm cuối cấp, Cố Vũ Tranh trở thành “người tự do” duy nhất trong lớp chọn có thể về nhà vào cuối tuần. Các bạn trong lớp ùn ùn kéo đến nhờ cậu mang đồ dùm, những cuốn sách chỉ có thể mượn ở thư viện Vinh Thành, đồ dùng hàng ngày không bán trong trường, trà sữa pudding ngon tuyệt ở một tầng nào đó trong trung tâm thương mại…

Cố Vũ Tranh cười nói mình thành shipper giao hàng rồi nhưng vẫn nhận hết “đơn đặt hàng” của các bạn.

Lâu Dĩnh không vui.

“Năm cuối vất vả thế, con chỉ nghỉ có hai ngày mà còn phải chạy việc cho bạn bè sao?”

Cố Vũ Tranh im lặng không nói gì. 

Tối hôm đó, khi trở về nhà, cậu bất ngờ phát hiện cửa bếp mở toang, hương thơm từ món ăn tỏa ra khắp nơi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của con trai, Lâu Dĩnh từ trong bếp chạy vội vào nhà vệ sinh, cúi người xuống nôn thốc nôn tháo. Người ăn chay trường kỳ khi ngửi thấy mùi thịt sẽ có phản ứng sinh lý như vậy.

“Mẹ đi học lớp cắm hoa, chủ cửa hàng đó hình như là mẹ của bạn con” bà đón lấy ly nước Cố Vũ Tranh đưa, uống một hơi cạn sạch, mắt đỏ hoe vì cố nhịn: “Cô ấy nói đồ ăn ở căng tin trường các con dở tệ, năm cuối cấp quan trọng nhất là ăn ngủ đủ giấc, tối nào cô ấy cũng lén mang cơm cho con gái. Nên mẹ…”

Nên là…

Lâu Dĩnh đã nhiều năm không vào bếp, tay nghề không còn tốt như trước nhưng Cố Vũ Tranh vẫn vui vẻ ăn sạch nồi thịt bò sốt cà chua suýt cháy đáy.

Bà không ăn mà chỉ ngồi nhìn, định xới thêm cơm cho con trai nhưng lại rụt tay lại, quay sang ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh từ tòa nhà đối diện, trong mắt lấp lánh thứ gì đó.

“Mẹ có thể cho con không nhiều.” Bà nói.

Cố Vũ Tranh từ từ ngẩng mắt: “Nếu những thứ mẹ muốn cho con, thực ra con chẳng cần thì sao?”

Con không cần mẹ phải chịu đựng, hành hạ bản thân vì con.

Cuộc đời con có thể tự con lo, những gì con muốn, con đều tự giành lấy được. Con nói con làm được thì nhất định con sẽ làm được.

Cố Vũ Tranh đã định nghĩa “tu thân độc thiện” theo một cách của riêng cậu. Xem ra sự giáo dục Lâu Dĩnh dành cho cậu bao năm qua đã không uổng phí.

Cố Vũ Tranh vẫn giữ thói quen chơi tennis.

Năm học mới, sau giờ tự học buổi tối, người đến sân vận động ngày càng đông, phần lớn là học sinh lớp 12. Đây là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi trong ngày của họ. 

Mọi người sẽ chạy bộ, đánh bóng, mồ hôi toát ra đồng thời để lại mọi muộn phiền phía sau, dùng sự mệt mỏi thể xác để lấp đầy tiếng ồn trong đầu, dường như khi làm vậy thì khi quay về ký túc xá, họ sẽ có thể ngủ ngon hơn.

Cố Vũ Tranh một mình trên sân tennis, vật lộn với chính mình.

Quả bóng đập vào tường rồi nảy ngược trở lại, trong nháy mắt bóng đập qua đập lại theo phản xạ tự nhiên.

Vợt tennis nắm chặt trong tay cậu, lực phản hồi khiến cổ tay cậu nhức mỏi nhưng chính cơn đau ấy lại khiến tâm trí cậu càng thêm tỉnh táo. Tỉnh táo nhưng trống rỗng, chỉ ở nơi này, cậu mới có thể không nghĩ đến bất cứ điều gì.

Gió đêm mát lạnh lướt qua mặt, từ phía xa đường chạy sân vận động vọng lại tiếng hét xả stress.

Sân tennis nằm phía sau nhà thi đấu, vốn dĩ chẳng ai muốn đến nên khá hẻo lánh và tương đối yên tĩnh, trước giờ chỉ có mình cậu.

Nhưng tối nay, dưới ánh đèn cao áp sáng rực, cậu thoáng thấy một bóng người ở góc tường.

Chính xác hơn là một bóng hình thon dài kéo dài trên mặt đất.

Cậu không biết đó là ai, đoán chừng cũng là học sinh lớp 12, tìm đến góc yên tĩnh này giữa sân vận động chật cứng người để thư giãn.

Cố Vũ Tranh không cho đó là phiền bởi đây không phải không gian riêng của cậu, đương nhiên phải chia sẻ với người khác.

Cố Vũ Tranh cất vợt, định về ký túc xá sớm nhưng khi cậu vừa bước hai bước về phía góc tường thì bóng dáng mảnh mai kia đã nhanh chóng lùi lại, thoắt cái biến mất.

Khi cậu đến nơi thì chẳng còn ai cả.

Mũi giày vô tình đá trúng chai nước suối để trên mặt đất.

Không biết ai để quên ở đây.

Cố Vũ Tranh cúi xuống nhặt chai nước, cậu ngẩng mắt lên nhìn quanh. Khuôn viên trường bố cục vuông vức, từ nhà thi đấu đến ký túc xá là con đường thẳng tắp nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Chỉ có cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay lan tỏa, âm thầm truyền dọc theo mạch máu.

_

*Tu thân độc thiện” (修身独善) là một quan niệm trong triết học phương Đông, đặc biệt là Nho giáo, có nghĩa là “tu dưỡng bản thân để làm điều tốt, chỉ quan tâm đến việc làm tốt cho bản thân mình”.

Bình luận

Gửi phản hồi