Trên đời chỉ có một chủ nghĩa anh hùng chân chính
Mối quan hệ mẹ con giữa Lâu Dĩnh và Cố Vũ Tranh bắt đầu trở nên hòa hoãn hơn.
Dù phần lớn thời gian đối diện nhau họ vẫn im lặng, không có gì để nói nhưng có thể cảm nhận không khí đã bớt căng thẳng hơn trước, bầu không khí trong phòng khách nhẹ nhàng hơn vài phần.
Lâu Dĩnh vốn ít khi động đến thiết bị điện tử, gần đây được “sư phụ” chỉ điểm nên mỗi ngày bà đều xem mấy khóa học tự chế gọi là tu dưỡng tâm tính. Cố Vũ Tranh đợi khi bà ngủ, lén lấy điện thoại của mẹ, chuyển file sang máy mình rồi xóa hết lịch sử.
Lâu Dĩnh còn tải ứng dụng ngân hàng điện tử nhưng khi chuyển tiền lại bị giới hạn số tiền mỗi ngày.
Bà hỏi con trai có biết cách thao tác không.
Cố Vũ Tranh ăn cơm xong, bước đến bên bồn rửa chén, mắt cậu rũ xuống, cố giữ giọng bình thản như không có chuyện gì: “Con cũng không rõ lắm. Một lát nữa con phải đi siêu thị mua đồ, tiện đường qua ngân hàng, mẹ đưa con thẻ ngân hàng và chứng minh thư đi.”
Lâu Dĩnh nhìn cậu với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Cố Vũ Tranh rửa sạch bọt xà phòng trên tay, xong thì lại đi lấy nước, đưa cốc nước cùng thuốc cho Lâu Dĩnh mà không nhìn bà: “Nếu mẹ không yên tâm thì ngày mai tự đi cũng được. Nhưng không biết người đợi mẹ chuyển tiền có gấp không.”
Lâu Dĩnh do dự mấy phút, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
Cố Vũ Tranh đến ngân hàng, rồi vào siêu thị, mua mấy loại trái cây mà Lâu Dĩnh thích ăn mang về.
Tối nằm trên ghế sofa nhỏ trong phòng khách xem lại đề thi các năm. Thói quen cá nhân của cậu luôn hướng đến tiết kiệm thời gian, có thể dùng não thì không động bút, chỉ cần lướt qua từng câu hỏi, nắm rõ hướng giải là được.
Đã khá khuya, sợ ánh đèn lọt qua khe cửa làm phiền giấc ngủ của Lâu Dĩnh nên cậu tắt đèn trần phòng khách, chỉ để lại một chiếc đèn bàn. Ai ngờ Lâu Dĩnh bật hết tất cả công tắc trên tường, đèn chiếu sáng rực cả phòng khách.
“Không bật đèn mà học dễ hư mắt.” Bà nói.
Bà không biết rằng, Cố Vũ Tranh vừa mới đi kiểm tra thị lực cách đây không lâu. Những việc nhỏ như thế này cậu đã quen tự mình xử lý từ lâu. Khi phát hiện mắt có vấn đề, cậu liền tranh thủ cuối tuần một mình đến tiệm kính gần trường để đo mắt. May mắn thay, cậu không bị cận thị mà chỉ do mắt làm việc quá sức nên bị ảnh hưởng thôi
Lớp 12 mà, làm sao tránh khỏi mệt nhọc được?
Những người đứng đầu bảng xếp hạng khối lại càng không có quyền lơ là. Tất cả đều trải qua vô số đêm thức trắng, vật lộn trong biển đề thi như tự hành hạ mình trong cơn ngạt thở, không ai là ngoại lệ cả.
Hơn nữa, một người ra trận là cả nhà đều phải lo lắng theo. Nhà nào có học sinh lớp 12 thì cả năm đó, mọi người trong gia đình đều phải xoay quanh đứa nhỏ đó, tựa như một quy ước ngầm nào đó được đặt ra.
Tối nay, Lâu Dĩnh không đi ngủ đúng giờ.
Bà quay vào bếp, bận rộn một lúc lâu rồi mang ra một bình thủy tinh trong suốt, bên trong là nước lê đã nấu chín, đặt ở nơi Cố Vũ Tranh có thể với tới. Không nói lời nào nhưng ý nghĩa còn hơn ngàn lời nói. Thời tiết ở Vinh Thành quá khô hanh, vào thu thì trời lại lạnh, bà nhớ mùa đông năm ngoái Cố Vũ Tranh ho không ngớt.
Chàng trai với đôi vai thẳng chống khuỷu tay lên đầu gối rồi ngồi xuống bên ghế sofa, tay cầm ly thủy tinh, lòng đột nhiên rối bời khó chịu. Cậu hít thở sâu rất lâu rồi khẽ nói: “Mẹ, con muốn đi Bắc Kinh.”
“Tùy con, mẹ không can thiệp.”
“Vậy còn mẹ?” Cố Vũ Tranh ngẩng đầu lên.
Cậu muốn đến Bắc Kinh, cậu muốn vào ngôi trường danh giá nhất cả nước.
Nhưng cậu không thể để Lâu Dĩnh một mình ở lại.
“Con sẽ đến Bắc Kinh học đại học, con định học ngành khoa học máy tính vì đã cân nhắc triển vọng việc làm, con đã tra điểm chuẩn ba năm gần đây và danh sách tuyển dụng của các doanh nghiệp…”
Cố Vũ Tranh từng chút kể cho Lâu Dĩnh nghe kế hoạch tương lai của mình, tất cả đều do cậu tự mày mò, có lẽ còn non nớt nhưng đó là tất cả những gì một đứa trẻ 18 tuổi như cậu có thể nghĩ ra.
Dĩ nhiên, cậu cũng tính đến mẹ mình: “Bắc Kinh có nguồn lực y tế tốt hơn, thuận tiện cho mẹ trong việc tái khám định kỳ.”
Cố Vũ Tranh không oán trách. Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ đẩy mẹ mình tiến về phía trước.
Bà đã mắc kẹt quá lâu rồi.
Thời gian và tâm tư tình cảm đều là thứ mài mòn con người, ngày tháng trôi qua vô thức như bánh xe lăn đi lăn lại, để lại những nếp nhăn ngày càng sâu nơi khóe mắt. Một khi đứa trẻ đã lớn lên, thì người mẹ cũng không còn trẻ trung nữa.
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, Cố Vũ Tranh mới nhận ra những nếp nhăn nơi khóe mắt Lâu Dĩnh đã hằn rõ đến thế.
Hơn nữa với tình trạng sức khỏe và tinh thần hiện tại của bà… Cậu luôn cảm thấy bất an vô cớ, luôn lo sợ mẹ mình bị người khác xúi giục, làm điều gì dại dột.
Dù thế nào cậu cũng không thể bỏ mặc mẹ để một mình chạy trốn được.
Lâu Dĩnh không nói đồng ý mà cũng chẳng phản đối. Bà chỉ lặng lẽ nhìn Cố Vũ Tranh một lúc, sau đó để lại câu “Thi tốt nhé” rồi quay vào phòng.
Sau khi chuyển vào dãy phòng học dành cho khối 12, lớp chọn được bố trí ở tầng cao nhất.
Yên tĩnh, rộng rãi nhưng mang một nỗi cô đơn tách biệt với thế giới.
Chủ nhiệm khối giao nhiệm vụ cho các lớp trưởng thống kê nguyện vọng đại học và châm ngôn của từng học sinh, nói rằng sẽ in thành bảng đỏ treo ở hành lang để khích lệ tinh thần.
Động lực kiểu này đã quá đủ, đa phần học sinh đều thấy vô ích vì họ suốt ngày chẳng ra khỏi phòng học, không mặn mà nên nộp lên toàn giấy trắng.
Tờ của Cố Vũ Tranh cũng trống trơn.
Nhưng ngay khi bảng đỏ được treo lên, cậu chạy ngay đến lớp 12A12, tìm thấy tên Hạ Uý trên bảng, khi thấy nguyện vọng đại học của cô cũng ở Bắc Kinh thì trong lòng cậu cảm giác như có một niềm may mắn, như vừa thoát khỏi một tình cảnh hiểm nguy.
Cậu đứng lặng trước tấm bảng ấy rất lâu.
Việc coi bất cứ ai hay điều gì làm chỗ dựa tinh thần đều là hành vi ngu ngốc, như sự sùng bái mù quáng của Lâu Dĩnh với “sư phụ” kia. Cố Vũ Tranh hiểu rõ điều này không đúng nhưng vẫn không ngừng đặt Hạ Uý vào trong kế hoạch tương lai của mình.
Như một loài cây hướng quang, luôn theo bản năng hướng về mặt trời.
Hay như người canh giữ màn đêm cô độc dài dằng dặc, trong tay chỉ có ngọn đèn dầu leo lét, đó là ánh sáng quý giá nên phải nâng niu giữ gìn.
Những ngày này, cậu lại thỉnh thoảng gặp Hạ Uý vài lần.
Lần gần đây nhất là ở sân tennis sau giờ học tối.
Cậu vẫn giữ thói quen mỗi tối đến đây đánh bóng để giải tỏa căng thẳng, thỉnh thoảng gặp phải vài “vị khách không mời”, có người tình cờ đi dạo đến đây; có người đang chạy ở sân thể dục trông thấy sân tennis nên tò mò đến “khám phá”, còn lại có cả những cặp đôi tìm chỗ vắng để thủ thỉ, trốn sự truy đuổi gắt gao của giáo viên chủ nhiệm và thầy cô tuần tra.
Hạ Uý dường như đặc biệt thích góc khuất nơi bức tường ngoài nhà thi đấu.
Đó là một góc chết yên tĩnh, cô ôm đầu gối ẩn mình trong bóng tối, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thể nhận ra có người ở đó.
Cố Vũ Tranh cũng chỉ tình cờ phát hiện khi một lần bóng lăn xa, cậu đi nhặt về.
Nhưng Hạ Uý dường như không nhìn thấy cậu.
Cô đang dựa lưng vào tường, ngước nhìn trời đăm chiêu. Cố Vũ Tranh theo bản năng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt dạo qua, ngoài bầu trời đen kịt chỉ có một vầng trăng cô độc lơ lửng.
Hẳn là Hạ Uý cũng có lúc gặp chuyện khó giải quyết, nếu không cô đã không trốn đến nơi vắng người ngắm trăng, lại còn ngắm chăm chú đến thế. Cố Vũ Tranh không có cái kiểu suy nghĩ tâm hồn thiếu nữ luôn mơ mộng đó, điều duy nhất cậu nghĩ đến là nỗi buồn.
Cậu rất muốn dừng lại, bước đến, nói vài lời an ủi cô nhưng cậu chẳng có tư cách, cũng chẳng có lý do, thậm chí còn không biết vì sao cô buồn.
Quả bóng bị đánh mạnh trở lại, kèm theo tiếng xé gió, từng nhịp, từng giây.
Nỗi bất an không rõ nguồn cơn bao trùm lấy cậu, như ánh trăng trải khắp mặt đất, càng cố che đậy lại càng lộ rõ. Khi tiếng chuông báo sắp đóng cửa ký túc xá vang lên, Cố Vũ Tranh vừa kịp cất vợt.
Cậu muốn đánh cược một lần.
Nếu khi cậu bước qua góc tường đó mà Hạ Uý vẫn còn ở đó thì hãy quăng tất cả do dự và ngập ngừng đi, cậu sẽ đứng trước mặt cô, đưa tay ra, kéo cô đứng dậy.
Nhưng…
Hạ Uý dường như phản ứng với tiếng chuông nhanh hơn, cậu còn chưa kịp bước đến chỗ cô thì cô đã đứng dậy rồi.
Cô nhảy lên tại chỗ hai cái, còn dùng sức phủi bụi trên lưng và quần đồng phục, động tác trông khá buồn cười. Dưới ánh mắt dõi theo của Cố Vũ Tranh, cô nhanh chóng chạy đi mất.
Cố Vũ Tranh bất giác bật cười khổ vì “tốc độ tự hồi phục” đáng kinh ngạc của cô.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi kết thúc, cuối tháng hai, toàn bộ học sinh lớp 12 trở lại trường sớm.
Trên bảng đếm ngược trong lớp học, chỉ còn lại vài ngày cuối cùng, con số ba chữ số sắp chuyển thành hai chữ số.
Sau buổi lễ tuyên thệ 100 ngày, khắp trường lại giăng đầy băng rôn màu sắc như món cà chua xào trứng, in đầy khẩu hiệu thi đại học. Nhưng dưới áp lực khổng lồ, màu sắc dù rực rỡ đến đâu cũng trở nên vô dụng, chẳng thể thấm vào lòng các sĩ tử, thậm chí khi nhìn vào họ còn thấy bực bội.
Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu học kỳ mới, trong lớp học xảy ra chuyện. Một nam sinh “mất tích” trong trường.
Camera giám sát cho thấy cậu không ra khỏi cổng trường, vì vậy tất cả giáo viên khối 12 tổ chức “truy lùng.” Cuối cùng, nam sinh được tìm thấy trên tầng cao nhất ký túc xá.
Mọi người đều nghĩ cậu định làm chuyện dại dột nhưng nam sinh đó chỉ đờ đẫn nói: “Em chỉ thấy ngột ngạt quá, muốn hít thở chút không khí. Ở đây có thể nhìn thấy rất xa.”
Nhìn thấy được một thế giới rộng lớn hơn bên ngoài trường trung học Vinh Thành.
…
Cha mẹ, thầy cô, không ai có quyền trách móc cậu.
Ai cũng nhận ra, nam sinh đó đang gồng mình chịu đựng. Tất cả mọi người cũng đều đang gồng mình.
Bất kỳ cuộc hành trình dài nào, càng về cuối càng gian nan.
Nhà trường bắt đầu quan tâm đến sức khỏe tâm lý học sinh, kêu gọi mọi người tranh thủ giờ ra chơi hoặc nghỉ trưa đến tâm sự với giáo viên tâm lý. Trong một thời gian dài, trước phòng tư vấn tâm lý luôn có người xếp hàng dài.
Thời tiết cũng u ám như tâm trạng. Đầu tháng ba năm đó, đáng lẽ là tiết đầu xuân nhưng bất ngờ lại có một trận tuyết lớn.
Còn nhớ mùa đông năm ngoái khi tuyết rơi, trong lớp vẫn có người hò hét, nài nỉ thầy cô cho ra ngoài chơi một lát. Năm nay lại chẳng một tiếng động, thậm chí không ai ngẩng đầu lên, dường như chẳng ai còn sức để nhìn ra cửa sổ nữa.
Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm mở cửa sổ, đưa mắt nhìn ra sân trường xa xăm.
“Đây là trận tuyết cuối cùng trong năm, cô cho các em một tiết tự học, ra ngoài thư giãn đi.”
Không một ai đáp lời.
“Nhanh lên nào, tuyết to thế này thì phải đánh trận tuyết hay nặn người tuyết gì đó, cho giáo viên tâm lý nghỉ ngơi một chút đi các em.” giáo viên chủ nhiệm nói: “Các lớp đều đã ra ngoài hết rồi, các em nhanh chân lên, sân trường mình nhỏ, lát nữa là hết chỗ đó.”
Sau một khoảng lặng im, tiếng ghế dịch ra vang lên, một nữ sinh gấp tập giấy lại rồi bước ra khỏi lớp.
Rồi tiếp theo là nhiều người khác nữa.
Tòa nhà dành cho khối 12 bỗng chốc ồn ào hẳn lên, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, náo động đến nghẹt thở.
Càng lúc càng nhiều bóng người chạy ùa ra sân trường, như những chú chim bị nhốt trong lồng, chui qua khe hẹp để được tận hưởng chút tự do ngắn ngủi.
…
Cố Vũ Tranh không ra ngoài.
Cậu chẳng mấy hứng thú với trò đánh trận tuyết.
Cậu chỉ bước ra hành lang, dừng lại trước khung cửa sổ cuối dãy.
Từ đó nhìn ra, toàn cảnh sân trường hiện ra trước mắt, cậu tìm kiếm mãi cho đến khi thấy người mà mình muốn gặp, Hạ Uý chạy vụt ra từ tòa nhà học, lao nhanh về phía sân trường trắng xóa, dường như còn đang reo hò. Giữa biển tuyết mênh mông, chiếc khăn quàng len mohair đỏ của cô trông nổi bật vô cùng.
Cố Vũ Tranh ngắm nhìn rất lâu, miệng không ngừng mỉm cười.
Phải thừa nhận rằng, Hạ Uý có điều gì đó rất kỳ diệu.
Trước đây cậu từng nghĩ hai người họ là những người giống nhau, giỏi tự chữa lành. Nhưng giờ nghĩ lại, ngoài khả năng tự vực dậy bản thân, Hạ Uý còn có thể dễ dàng giúp người khác hàn gắn những vết nứt trong tim. Mỗi lần nhìn thấy cô, Cố Vũ Tranh luôn cảm thấy như có gánh nặng trong lòng được trút bỏ.
Cô có năng lực thần kỳ đến vậy đó.
Cố Vũ Tranh còn nhớ trên tấm bảng đỏ dán ở hành lang.
Sau nguyện vọng đại học của Hạ Uý là câu châm ngôn sống của cô. Giữa một rừng những câu hay nghe như “Biển rộng tuỳ cá lội, trời cao mặc chim bay”, hay là “Dũng giả không sợ” thì câu mà cô chọn lại giản dị đến lạ thường:
“Trên đời chỉ có một chủ nghĩa anh hùng chân chính, đó là sau khi nhìn rõ bản chất của cuộc sống, ta vẫn thiết tha yêu mến cuộc sống này.”
Không chỉ đơn giản, mà còn mang một nét buồn thoáng qua mơ hồ.
Ai muốn thừa nhận rằng sự thật của cuộc sống vốn dĩ tàn khốc? Ngay cả Cố Vũ Tranh, khi đối diện với sự quan tâm chân thành của giáo viên chủ nhiệm, cũng không muốn bày tỏ hết những chuyện vụn vặt trong gia đình mình.
Nhưng Hạ Uý không để ý.
Hỷ nộ ái ố, cô không bao giờ giả tạo mà sẽ thẳng thắn bộc trực, gặp chuyện khó nuốt thì tìm nơi vắng vẻ để nhanh chóng tiêu hóa. Cô như một người hùng, dùng một cú đấm thẳng phá tan mọi khoảnh khắc u uất.
Dưới ánh trăng, cô có thể gượng dậy và chỉnh đốn hàng ngũ.
Đêm đó, dù không có bàn tay cậu đưa ra thì cô cũng chẳng bao giờ thiếu dũng khí để đứng lên.
Trong lòng Cố Vũ Tranh bỗng dưng cảm thấy vinh dự vô cùng, vì cô gái cậu thích quả nhiên là người giỏi nhất thiên hạ.
…
Những lời thề thời niên thiếu như sao băng thoáng qua nhanh chóng, dứt khoát nhưng lại nhỏ bé. Vì vậy, Cố Vũ Tranh không thích dự đoán tương lai, cũng chẳng muốn treo trên môi những lời thề hư ảo.
Nhưng…
Lúc này đây, cậu vẫn không kìm lòng được mà dùng từ “cả đời” để diễn đạt.
Cậu tin chắc, người như Hạ Uý, cả đời này cậu sẽ khó lòng quên được.
_
[Lời tác giả]
“Trên đời chỉ có một chủ nghĩa anh hùng chân chính, đó là sau khi nhìn rõ bản chất của cuộc sống, ta vẫn thiết tha yêu mến cuộc sống này.” – Romain Rolland

Gửi phản hồi