LA BÀN LÃNG MẠN MÙA HÈ – 31

Lá rụng, đồng phục và nước chanh 

Nói gì đây?

Cô còn có thể nói được gì chứ?

Mép túi giấy bị móng tay bấm thủng một lỗ.

Bóng đêm từ khắp nơi ùa về bị ánh đèn đường xé ra một khe hở.

Hạ Uý và Cố Vũ Tranh đứng đối diện nhau, khoảng sáng dưới chân là nơi duy nhất được chiếu rọi, cô như tù binh bị đẩy lên tường thành phơi bày trước công chúng.

Có ai giữ được bình tĩnh khi bí mật bị bóc trần không? 

Dù sao Hạ Uý cũng tự nhận mình không làm được, dù đã rèn luyện sự mặt dày mày dạn bao năm nay nhưng trước sự xuất hiện giữa đêm của Cố Vũ Tranh, cô vẫn trở nên yếu ớt, tai đỏ bừng, gáy nặng trịch, không mở miệng nổi, cũng chẳng ngẩng đầu lên được.

Cảm giác thất bại và bối rối này cứ vấn vương mãi, như vành đai hành tinh siết quanh đầu, quay cuồng điên đảo khiến đầu cô đau nhói.

Trước khi tia lửa bùng lên, ánh mắt cô lướt qua trụ đèn đường trơ trọi phía sau Cố Vũ Tranh, rồi khàn giọng cất lời để tạm dừng cuộc đối chất: “Cậu đừng nói gì cả, để mình suy nghĩ một chút đã.”

Bị Cố Vũ Tranh nhìn chằm chằm nên đầu óc cô giờ phút này không thể suy nghĩ gì được. Quan trọng nhất, cô vẫn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình.

Yêu thầm không xấu hổ nhưng để lộ thân phận trước người mình thầm thương thì…

Hạ Uý bước những bước dài lên cầu thang, về đến nhà cô vừa nằm vật ra giường thì điện thoại reo.

Sau vài cuộc gọi nhỡ, có lẽ Cố Vũ Tranh nhận ra cô nhất định sẽ không bắt máy tối nay nên chuyển sang nhắn tin, là một lời xin lỗi chân thành: [Mình làm cậu sợ rồi phải không?]

Cậu nói xem?

Hạ Uý không đáp lại, chỉ gửi một câu chúc ngủ ngon cùng một câu hẹn gặp ở lễ kỷ niệm thành lập trường.

Cô không hề nghi ngờ rằng nếu Cố Vũ Tranh cứ khăng khăng phải nói chuyện đêm nay thì trái tim cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cùng với tiếng thông báo tin nhắn mất.

May thay, người bên kia đầu dây còn biết điều.

Rất lâu sau, Cố Vũ Tranh mới hồi âm: [Ừ, ngủ ngon.]

Từ đó, mọi chuyện lắng xuống.

Nửa tiếng lại trôi qua.

Hạ Uý khom lưng bò về phía trước, đến ban công nhà bếp cô thò đầu ra nhìn một cái, xác nhận phía dưới không có ai, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. 

Cô kéo cuộc nói chuyện với Cố Vũ Tranh vào chế độ không làm phiền, sau đó thẳng tay ném điện thoại sang một bên, cả người cuộn tròn trong chăn, hai chân đạp loạn xạ, bất lực đến phát điên lên được.

Đã không nhớ nổi từ ngày tái ngộ đến nay, đây là lần thứ bao nhiêu giấc ngủ của cô bị Cố Vũ Tranh ảnh hưởng.

Hạ Uý trằn trọc mãi, cố dỗ giấc ngủ nhưng vô hiệu, cuối cùng đành chấp nhận số phận, bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện giữa cô và Cố Vũ Tranh, từ thời cấp ba cho đến hiện tại.

Ngày hôm sau đi câu cá cùng ông ngoại, cô cũng thường xuyên lơ đễnh, đầu óc mơ màng.

Mãi đến sáng ngày lễ kỷ niệm trường.

Người trong gương đã xuất hiện quầng thâm rõ rệt, phải dùng kem che khuyết điểm mới đánh lừa được.

Hạ Uý mặc lên người bộ đồng phục của mình, gấp gọn đồng phục của Cố Vũ Tranh lại bỏ vào túi giấy mới.

Ngắm nghía rất lâu, cuối cùng cô quyết tâm ra khỏi nhà.

Vì định tái hiện lại một số cảnh thời cấp ba khi chụp ảnh, ngoài đồng phục, cô còn mang theo vài đạo cụ chụp hình như dụng cụ học tập, sách vở từ nhiều năm trước, lại lục trong ngăn kệ tìm thấy thẻ xe buýt đã lâu không dùng tới.

Hạ Uý không ngờ sau bao năm, thẻ thông hành Vinh Thành của cô vẫn còn dùng được, mà trong thẻ còn khá nhiều tiền, hỏi ra mới biết hóa ra mấy năm nay ông ngoại vẫn liên tục nạp tiền vào.

Giống như xưa kia, ông ngoại sợ cuối tuần cô đi chơi với bạn mà thẻ hết tiền nên mỗi lần đóng tiền điện hay tiền gas đều thuận tay nạp năm mươi hoặc một trăm. Mấy năm tích lại cũng thành một khoản kha khá.

Nhưng đã lâu lắm cô không dùng đến rồi.

Giờ đa số hành khách lên xe đều quét mã điện thoại, Hạ Uý cầm thẻ xe buýt quẹt qua máy, tiếng “Tít” điện tử vang lên, nhìn lại bộ đồng phục trên người, cô thoáng có cảm giác như mình trở về lại thời cấp ba.

Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, quy mô không nhỏ.

Khi Hạ Uý đến cổng trường điểm danh, từ xa đã thấy sân trường nhộn nhịp, dày đặc người, các cựu học sinh trải dài nhiều lứa tuổi, đủ mọi niên khoá, thậm chí có cả những cụ già tóc bạc phơ.

Mễ Doanh vì đang mang thai, không tiện di chuyển đường dài nên đã không đến. Cô ấy nhắc Hạ Uý trong nhóm chat ba người, bảo Hạ Uý gửi nhiều ảnh chụp cho cô xem: “Cho mình xem trường có thay đổi gì không?”

Không thể tham dự còn có Trịnh Du.

Anh chàng than thở trong nhóm, nói rằng dân làm báo không có ngày nghỉ, ngay cả ngày Quốc khánh vẫn phải chạy tin tức.

Một lúc sau, thấy Hạ Uý chỉ trả lời Mễ Doanh mà không hồi đáp mình, Trịnh Du liền vô liêm sỉ nhắn riêng cho Hạ Uý: [Còn giận à? Mình chỉ chưa quỳ xuống xin lỗi cậu nữa thôi đó.]

Hạ Uý chỉ trả lời bằng một sticker: [Cút]

Về hành động tố cáo và đầu hàng của Trịnh Du, Hạ Uý cảm thấy vô cùng bất lực.

Một mối tình thầm kín không ai biết bị lôi ra ánh sáng như vậy, người ít khi nổi giận cũng phải tức điên lên. Cô đã hai ngày không thèm đáp lời Trịnh Du, mặc cho anh ta tha thiết xin lỗi, dù có tích cực nhận lỗi cũng vô ích: “Mình sai rồi, sai rồi nhưng cũng là có nguyên do mà.”

Trịnh Du còn kể lại nguyên văn cuộc nói chuyện với Cố Vũ Tranh cho Hạ Uý nghe, rồi tổng kết: “Cái tên Cố Vũ Tranh đó, rõ ràng là muốn theo đuổi cậu! Và mình thấy ý định của này coi bộ cậu ta đã dự tính từ lâu rồi, sợ là từ hồi cấp ba đã bắt đầu lập kế hoạch rồi đó.”

Trịnh Du nói rất chắc chắn: “Mình đâu phải loại người phản bội bạn bè, chỉ là chuyện hồi cấp ba của cậu mình biết rõ, giờ thì cậu ta đã bày tỏ rồi, mình nghĩ thẳng thắn nói ra cũng là điều tốt…”

Hạ Uý rút ra điểm quan trọng từ lời Trịnh Du, ví dụ như câu “Cậu ta đã dự tính từ lâu.”

Nhưng nhìn mấy chữ này mãi, cô vẫn cảm thấy không thật.

“Khai thật đi, Trịnh Du.” cô gặng hỏi: “Cố Vũ Tranh cho cậu cái gì?”

Trịnh Du im lặng.

Hạ Uý thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh anh chàng đang gãi đầu.

Mãi lâu sau, Trịnh Du mới nói.

“Cậu thực sự hiểu lầm mình rồi, mình thật sự thấy Cố Vũ Tranh cũng không tệ, mình không thân với cậu ta lắm, chỉ là bạn học bình thường nhưng anh ta sẵn lòng giúp mình sắp xếp phỏng vấn, cậu có biết vào công ty họ phỏng vấn khó thế nào không! Mình…”

Hạ Uý không đợi Trịnh Du nói hết đã cúp máy, tiện thể kéo cậu ta vào chế độ không làm phiền.

Trong khuôn viên trường, tiếng người ồn ào.

Số cựu học sinh tham dự lễ kỷ niệm trường ít nhất cũng lên tới vài trăm người. Nhà trường mở cửa một số phòng họp và lớp học để cựu học sinh tham quan, chụp ảnh lưu niệm, ngoài ra còn có lễ chào cờ và đại hội.

Hạ Uý sau khi tham dự nghi lễ, trò chuyện một lúc với vài người bạn cùng khóa quen biết, rồi mới dẫn nhiếp ảnh gia đi tìm chỗ chụp ảnh.

Trở lại nơi xưa, tâm trạng khác hẳn. Cảm nhận rõ nhất là ngôi trường giờ đây sao nhỏ bé quá, ngày xưa đi một vòng sân trường tưởng như mất cả thế kỷ, giờ chỉ cần đi vài bước đã hết.

Đột nhiên Hạ Uý nhớ lại hồi hội thao năm lớp 11, Mễ Doanh chạy thay xong thì nằm vật ở vạch đích, vừa lau nước mắt vừa chửi bới, cục giấy vo tròn ném vào người cô, cảm giác nhẹ tênh như chuyện mới hôm qua. Chớp mắt một cái, mặt sân nhựa và thảm cỏ đã bị thay không biết bao nhiêu lần.

Cô chụp ảnh gửi cho Mễ Doanh, nhận lại cái nhăn mặt: [Hồi đó mình bị điên mới chạy dùm cho Hoàng Giai Vận đó.]

Mỗi lần nhắc đến người đã lâu không gặp, câu chuyện tự nhiên trở nên nặng nề. Sáng nay ở bàn đăng ký, Hạ Uý đã cố tình lật danh sách tìm kiếm nhưng không thấy tên Hoàng Giai Vận đâu.

Người đã quyết tâm biến mất, có đào ba thước đất cũng chưa chắc đã tìm thấy.

So ra, Hạ Uý kém cỏi hơn nhiều, đừng nói giấu một người, ngay cả những suy nghĩ nhỏ bé trong lòng cô cũng không giấu nổi, để rồi bao năm sau vẫn bị lôi ra phơi bày.

Nghĩ vậy, cô đảo mắt nhìn quanh.

Đông người quá, cô chẳng thấy bóng dáng Cố Vũ Tranh đâu.

“Hạ Hạ!”

Hạ Uý đang mơ màng, bất ngờ bị gọi tên nên giật mình, cô quay lại thì thấy Tôn Văn Kiệt với đầu tóc đã bạc quá nửa.

Gần mười năm qua, Tôn Văn Kiệt từ Chủ nhiệm khối giờ đã thành Trưởng phòng đào tạo nhưng những việc lặt vặt trong trường chẳng bao giờ hết, mái tóc bạc của ông không phải do tuổi tác mà vì mệt mỏi, thức khuya.

“Cái gì thế này?” Ông nhìn bộ đồng phục trên người Hạ Uý, liếc qua nhiếp ảnh gia phía sau thì hiểu ra: “Đi công tác à?”

Hạ Uý hơi ngượng, gật đầu xác nhận.

“Ông ngoại con đâu? Có đến không? Mấy thầy cô ai cũng muốn gặp lại giáo viên chủ nhiệm cũ lắm.”

“Ông ngoại muốn đến nhưng con ngăn lại rồi.” Hạ Uý thành thật trả lời: “Con sợ ông ngoại mệt.”

Tôn Văn Kiệt bỗng nhớ ra điều gì đó, vỗ đùi: “Đúng rồi đúng rồi, nhắc đến chuyện này chú mới nhớ, có một việc chú cần dặn con, đi thôi, đến căng tin vừa ăn vừa nói.”

Việc Tôn Văn Kiệt muốn dặn dò liên quan đến ông ngoại.

Mấy hôm trước nhân ngày Nhà giáo, Tôn Văn Kiệt cùng mấy giáo viên như thường lệ mang quà đến thăm nhưng khi trò chuyện lại phát hiện tình trạng ông cụ không ổn, nói chuyện không được lưu loát như mọi năm, lại hay quên trước quên sau, câu trước còn đang nói chuyện trước mắt, câu sau đã không kể tiếp được, sau đó lại nhắc đến chuyện xa xưa lắm rồi.

Nói là đi lấy trà nhưng quay lại lại tay không, ông cụ đứng giữa phòng khách suy nghĩ, rốt cuộc mãi mà không nhớ ra được mình định làm gì.

Hơn nữa, dù Hạ Uý thường xuyên về nhà, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ nhưng vẫn có những sai sót, như khăn lau trong nhà tắm lâu ngày không phơi, giày dép trong tủ không để thành đôi… Những điều này không phải do ông sống một mình vì tính ông ngoại vốn rất gọn gàng, không bao giờ cẩu thả, nên tình hình trở nên như vậy chắc chắn là do vấn đề sức khỏe.

Thực ra không cần nhắc, Hạ Uý cũng đã phát hiện ra, chỉ là khi Tôn Văn Kiệt liệt kê từng việc một như vậy làm lòng cô bỗng thấy bất an.

“Con cũng đừng quá lo lắng.” Tôn Văn Kiệt lấy cơm cho Hạ Uý, đũa muỗng để sẵn trước mặt cô: “Người già mà, tuổi cao sức yếu, có bệnh có đau là chuyện bình thường, đi khám sớm đi, khám sớm thì yên tâm sớm.”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Uý, ông an ủi: “Chú không có ý trách con đâu, Hạ Hạ nhà ta đã làm rất tốt rồi, tuổi nhỏ đã ra ngoài lập nghiệp, không bao giờ để gia đình phải lo lắng, lại còn thường xuyên về chăm sóc người già, mấy người trẻ bây giờ làm được như vậy?”

Giờ đây mỗi khi nhắc đến chuyện Hạ Uý đổi nguyện vọng thi đại học năm xưa, Tôn Văn Kiệt vẫn thấy rất vui. Từ bỏ thành phố lớn vốn hằng mong ước, sẵn sàng ở lại quê nhà mà chẳng hề oán trách một lời. Một cô nhóc nhỏ bé, bề ngoài có vẻ vô tư vô lo nhưng thực ra rất tinh tế, kiên cường và lạc quan.

“Chú Tôn vẫn phải khen một câu, Hạ Uý nhà ta, đúng là số một.”

Ông giơ ngón tay cái lên, lắc lắc trước mặt Hạ Uý.

Sau bữa ăn, hai người lại đến văn phòng giáo viên ngồi một lúc, mãi cho đến khi hoạt động kỷ niệm trường kết thúc.

Tôn Văn Kiệt vốn định tiễn Hạ Uý ra cổng trường nhưng ở góc hành lang lại thấy một đôi nam sinh nữ sinh đứng đối diện nói chuyện, tư thế khá thân mật.

Nữ sinh có vẻ không vui, đang giận dỗi, nam sinh dáng người cao lớn hơn, mỉm cười giơ tay xoa xoa mái tóc nữ sinh.

Hạ Uý ngạc nhiên, không phải đang nghỉ lễ Quốc khánh sao? Sao vẫn còn học sinh ở đây?

Tôn Văn Kiệt giải thích: “Lớp 12, lớp chọn, nghỉ lễ Quốc khánh không được nghỉ.”

Nói xong liền lạnh mặt bước nhanh tới: “Nè! Hai đứa kia, đứng đó làm gì hả?!”

Lúc này đã là buổi chiều.

Mặt trời từ góc này của tòa nhà đã dịch sang góc kia, toàn bộ mặt kính tường ngoài của dãy lớp học đều được nhuộm một lớp vàng nhạt, đó là sắc màu của mùa thu, cùng với những hàng cây trồng hai bên cổng trường tạo thành một dải màu tương đồng.

Những chiếc lá dài lốm đốm, kết những quả tròn nhỏ xíu, gọi là quả bồ hòn. Hạ Uý chợt nhớ lại năm mình tốt nghiệp, ngày thi đại học, khi bước qua cổng vòm dưới tiếng pháo hoa, cô đã ngoái lại nhìn, lúc ấy hai hàng cây này mới chỉ là những cây non đang được vun trồng. Thoáng chốc, đã cao vút hiên ngang, cành lá sum suê.

Cố Vũ Tranh đứng ngay cổng trường, cách hàng cây mấy bước chân, đang chờ cô.

Hôm nay anh ăn mặc khác ngày thường, một chiếc áo len đen, phong cách khá thoải mái nhưng toàn thân lại toát lên vẻ thanh tú nghiêm nghị. Dáng người anh cao ráo vững chãi, mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách, dù cho anh đang đứng giữa khung cảnh mùa thu ấm áp của trường học.

Điều này khiến Hạ Uý vô cớ nhớ về lần đầu tiên cô gặp anh nhiều năm trước.

Không cần nói, cô biết anh đang chờ mình.

Hơn nữa có những chuyện rồi cũng phải nói rõ, trốn tránh không phải cách, thế nên Hạ Uý lấy lại bình tĩnh, bước tới.

“Chào cậu.” cô chủ động lên tiếng: “Nãy giờ không thấy cậu đâu.”

“Mình ở văn phòng tổ tiếng Anh, nói chuyện với giáo viên.” Cố Vũ Tranh trả lời nhẹ nhàng: “Mình có nhắn tin cho cậu.”

Hạ Uý thấy tim đập thình thịch, cầm điện thoại lên xem thì quả nhiên có dấu chấm đỏ, chỉ là cô vẫn chưa tắt chế độ không làm phiền cho Cố Vũ Tranh nên không nhận được thông báo.

Kéo lên phía trên, cuộc trò chuyện gần nhất giữa họ vẫn dừng lại từ hai ngày trước vào buổi tối Cố Vũ Tranh mang đồng phục đến cho cô.

“Xin lỗi cậu nha.” Cô cất điện thoại đi, chuyển sang chủ đề khác: “Giáo viên tiếng Anh giờ vẫn còn dạy sao?”

Cố Vũ Tranh giỏi tiếng Anh, ngày trước mỗi lần thi điểm gần như luôn đạt tuyệt đối. Cô vẫn nhớ hình như anh từng là lớp phó môn tiếng Anh, bởi không chỉ một lần cô thấy anh đi đến tổ tiếng Anh nộp bài tập, mỗi lần đi sẽ đi ngang qua cửa sau lớp học.

Hạ Uý chợt nhận ra lúc này, tổ tiếng Anh và lớp 12A12 của cô không cùng một tầng, thậm chí không cùng một hướng, vậy hành động đi vòng xa của Cố Vũ Tranh, là vì…

Những mảnh vỏ sò được đính keo lại với nhau, dần dần lộ ra hình dáng ban đầu.

Hạ Uý hơi đờ người, vì sự nhận ra muộn màng này.

Lúc ấy cô chỉ mải mê tính toán thời gian Cố Vũ Tranh đến tổ tiếng Anh nộp bài và cố gắng đảm bảo mình ngồi trong lớp lúc đó, để lén nhìn theo bóng lưng anh nhưng chưa từng nghĩ rằng, mỗi bước đi của anh đều là vì cô mà tính toán.

Họ im lặng nhìn nhau nhưng ánh mắt chưa từng chạm vào nhau.

Hạ Uý hít một hơi thật sâu, tim như bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu vô cùng.

Mãi đến khi Cố Vũ Tranh lên tiếng nhắc nhở: “Nặng không?”

Trên tay cô xách mấy túi đồ dùng để chụp ảnh.

“Đưa mình đi.”

Anh muốn giúp cô xách đồ.

Hạ Uý không từ chối, chỉ chọn ra một túi giấy để tự xách, phần còn lại đưa cho Cố Vũ Tranh.

“Cảm ơn” cô nói: “Bọn mình tìm chỗ ngồi đi.”

Đối diện với ánh mắt dò xét của Cố Vũ Tranh, Hạ Uý khẽ mỉm cười, sau hai ngày chuẩn bị tâm lý, giờ cô hoàn toàn bình tĩnh: “Mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Trường trung học Vinh Thành vẫn là trường trung học Vinh Thành, cách một con phố, phân hiệu đại học kia vẫn còn đó. Có số lượng học sinh cấp ba cộng thêm sinh viên đại học, các cửa hàng trên con phố này không bao giờ lo thiếu khách, chỉ là so với nhiều năm trước thì giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.

Hạ Uý và Cố Vũ Tranh đi từ đầu phố đến cuối phố, lại không tìm thấy một cửa hàng nào quen thuộc.

Quán hamburger ngày xưa thường xuyên lui tới đã không biết bao lần đổi chủ, giờ đây trở thành một quán board game ồn ào hai tầng, không phải là nơi thích hợp để trò chuyện.

Cuối cùng, họ bước vào một quán cà phê yên tĩnh và ngồi xuống.

Thật trùng hợp, ngoài việc dùng cà phê để tỉnh táo khi làm việc, cả hai đều không có thói quen uống cà phê thường ngày. Cố Vũ Tranh gọi một ly nước chanh, còn Hạ Uý chọn một ly Ovaltine. Cô cần thứ gì đó ngọt ngào để trấn an tâm hồn, giúp mình có thể nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn.

Cố Vũ Tranh đã sớm để ý đến chiếc túi giấy bên cạnh Hạ Uý.

Trước khi ngồi xuống, cô luôn nắm chặt nó không buông. Nhìn độ cong của quai túi, có thể thấy bên trong chứa vật khá nặng nhưng trước khi anh kịp hỏi, Hạ Uý đã uống cạn ly nước một hơi.

Cô dịch ly nước sang một bên, nhường chỗ trên bàn để đẩy chiếc túi giấy về phía đối diện.

“Cố Vũ Tranh, cái này trả lại cho cậu.”

Chỉ với câu nói đó, Cố Vũ Tranh đã đoán được trong túi là gì. Chín năm trôi qua, chiếc áo đồng phục bị đổi giờ đã trở về với chủ nhân ban đầu.

Nhưng…

Trong túi giấy không chỉ có áo khoác đồng phục, mà còn một thứ khác.

“Cái này chắc cậu chưa từng thấy đâu. Là năm lớp 12, mình tự tay làm, định tặng cậu sau khi thi đại học xong, nhân tiện lấy cớ đó để kết bạn với cậu.” Hạ Uý nói.

Cô lấy từ trong túi ra một ống đựng bút được bọc trong áo đồng phục.

Ống đựng bút làm bằng gốm, toàn thân một màu xanh biển thuần khiết, trên đó có ba họa tiết nhỏ, một đám mây mưa, một mặt trời và một chiếc la bàn với kim chỉ hướng về phía mặt trời vàng rực.

Năm lớp 12 đó, cửa hàng gốm hoa của mẹ Mễ Doanh sắp đóng cửa, trong lô sản phẩm cuối cùng được nung có chiếc ống đựng bút này của Hạ Uý. Lúc ấy Mễ Doanh còn trêu cô, không phải chẳng hứng thú gì sao? Không phải không ngồi yên được sao? Sao đột nhiên thay đổi tính nết, dành cả buổi chiều trước bàn xoay chỉ để tô màu cho ống đựng bút này.

Hạ Uý không dám thừa nhận, vì đó là món quà định tặng Cố Vũ Tranh.

Lúc đó, cô nghe được vài lời đồn đại về hoàn cảnh gia đình của Cố Vũ Tranh, nhiệt huyết của những ngày ngây thơ trẻ dại bỗng bùng lên, muốn dành cho anh chút động viên. Trong thế giới sáng tạo của cô, chiếc la bàn sẽ mãi mãi chỉ về hướng trời quang mây tạnh.

Cô mong rằng cuộc đời Cố Vũ Tranh sau này cũng sẽ như thế, không gió không mưa, mãi mãi thuận lợi.

“Chỉ là hơi tiếc một chút…” Hạ Uý cười nói: “Chưa kịp trao tận tay cậu thì cậu đã ra nước ngoài rồi.”

Giờ nhớ lại tâm trạng ngày ấy, Hạ Uý thấm thía sự kỳ diệu của sự trưởng thành. Hồi đó còn nhỏ, trái tim nhỏ bé luôn nghĩ rằng ra nước ngoài đồng nghĩa với việc mất liên lạc, có nghĩa là cô và người này đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau, quen biết nhau nữa.

Giờ nhìn lại, thực ra làm gì có bờ bến nào mà không thể chạm tới? Khoảng cách không gian thực sự quá nhỏ bé, chỉ cần bạn đủ kiên trì thì dù xa tận chân trời cũng chỉ là một bước chân mà thôi.

So với điều đó, thứ thực sự đáng sợ nhất chính là thời gian.

“Sau này mình tự dùng cái ống đựng bút này, ban đầu để đựng bút, sau lại đựng cọ trang điểm… có dấu vết sử dụng rồi, mong cậu đừng chê.” Hạ Uý nhìn Cố Vũ Tranh nói: “Mình luôn cảm thấy vẫn nên tặng lại cho cậu, dù hơi muộn nhưng rốt cuộc cũng là hoàn thành tâm nguyện của mình.”

“Không muộn.” Cố Vũ Tranh đáp.

Bàn tay anh nắm chặt ống dựng bút, khớp ngón tay dùng lực hằn lên rõ ràng, anh ngẩng đầu nhìn Hạ Uý bằng ánh mắt sâu thẳm: “Còn kịp, tất cả đều còn kịp.”

Hạ Uý lại khẽ đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

“Chúng ta hãy thống nhất trước, tiếp theo chỉ mình được nói, cậu không được mở miệng.” Cô nói: “Bởi vì mình sẽ căng thẳng, nếu cậu ngắt lời, mình sợ rằng sẽ nói lung tung.”

Cố Vũ Tranh dù thấy kỳ lạ nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của cô, ánh mắt ra hiệu cho Hạ Uý tiếp tục.

Hạ Uý hít một hơi thật sâu, vai nhấc lên rồi từ từ hạ xuống, cố gắng giữ nụ cười: “Kỳ lạ thật, mỗi lần gặp cậu, mình luôn có những phản ứng rất kỳ cục, làm những chuyện rất kỳ quặc. Ví dụ như, mình chưa từng là người nhút nhát nhưng khi đối diện cậu, mình cứ mãi bước lùi, thật hèn nhát, thật vô dụng, đến cả chuyện lén đổi áo đồng phục cũng dám làm.”

Cô nhìn chằm chằm vào những vệt sô cô la loang lổ trên mép cốc: “Cậu biết tại sao không?”

Dĩ nhiên không thật sự muốn Cố Vũ Tranh đoán, cô tự hỏi tự trả lời: “Mình nghĩ…là vì mình thích cậu.”

Hồi đó cô lật khắp các cuốn từ điển, trong phần giải thích và miêu tả về tình cảm đơn phương có một dòng nói rằng thứ tình cảm thầm kín này sẽ khiến người ta trở nên thận trọng. Hạ Uý vô cùng đồng tình.

Bởi vì sự tồn tại đặc biệt của Cố Vũ Tranh đối với cô quá rõ ràng.

“Hạ Uý…”

Cố Vũ Tranh không kìm được lên tiếng nhưng bị Hạ Uý ngắt lời.

Cô làm động tác tạm dừng, rồi đặt ngón trỏ lên môi: “Suỵt, mình chưa nói xong mà.”

Một khoảnh khắc yên lặng.

Ánh mắt Cố Vũ Tranh dường như nhuốm vị chua chát của chanh, cùng cái lạnh thấu xương của đá nhưng khi dừng ở Hạ Uý thì lại có những tia lửa bùng cháy lên.

Anh vẫn nhìn cô, vô cùng chăm chú.

Hạ Uý thậm chí không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy của anh.

“Mình muốn xin lỗi cậu trước, vì ba chuyện, một là đã lén lấy áo đồng phục của cậu, điều này rất không đứng đắn…” giọng cô thành khẩn: “Hai là vì sự nhút nhát lúc đó của mình, lẽ ra mình nên dũng cảm hơn, ít nhất là sau khi thi đại học, mình nên chủ động làm quen với cậu.”

Còn chuyện thứ ba?

Chuyện thứ ba…

Hạ Uý cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, các ngón tay đan vào nhau siết chặt, mồ hôi khiến đầu ngón tay trơn nhẫy.

Cô lại hít một hơi thật sâu, để xoa dịu sự căng thẳng.

Nhắm mắt lại, rồi mở ra.

Dường như chỉ có cách này mới tích lũy được chút năng lượng.

Cuối cùng như đã hạ quyết tâm, cô vẫn cúi đầu nhưng giọng nói vô cùng kiên định khi thốt lên những lời tiếp theo.

Cô nói: “Điều thứ ba, xin lỗi, Cố Vũ Tranh, Trịnh Du đã nói với mình rằng hai người đã gặp nhau rồi. Mình hiểu suy nghĩ của cậu nhưng…”

Nhưng…

“Nhưng…có lẽ mình tạm thời chưa thể bước qua ranh giới này.”

Khoảnh khắc tĩnh lặng.

Quán cà phê vốn đã vắng khách, bản nhạc nền lại vừa khéo chuyển đoạn giữa hai bài, khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Đầu tiên Cố Vũ Tranh hơi ngạc nhiên.

Ngay sau đó là cảm giác hoang mang và thất vọng tràn ngập.

Bên ngoài nổi gió.

Từ góc nhìn của anh có thể thấy bên ngoài cửa kính, những chiếc lá khô bị cuốn theo cơn gió thu bay lên cao rồi biến mất không dấu vết.

Những tâm tư sâu kín cũng theo những chiếc lá đó mà lặng lẽ tan biến.

Cố Vũ Tranh cảm thấy cổ họng khô khốc, anh nghe thấy giọng mình khàn đặc khi mở lời. Anh muốn hỏi tại sao nhưng Hạ Uý thông minh như vậy, sao có thể không cho anh một lời giải thích rõ ràng.

Trước khi anh kịp hỏi, cô đã ngắt lời: “Cậu không được cười mình. Từ nhỏ mình đã bị nói là cứng đầu, bảo thủ, nếu đã đi thì sẽ đi cho hết một con đường.”

Hạ Uý cố gắng giữ nụ cười trên môi: “Xin lỗi, chính vì mình là người cứng nhắc như vậy nên mình không thể bắt đầu một mối quan hệ tình cảm ngay lúc này. Bởi vì cho đến hiện tại, mình vẫn chưa phân biệt rõ được tâm ý của bản thân.”

Đã quá lâu rồi.

Giữa cô và Cố Vũ Tranh là khoảng cách chín năm, khoảng thời gian ấy nhìn thấy được nhưng không thể chạm vào được.

Hạ Uý thành thật thừa nhận, Cố Vũ Tranh là người duy nhất cô từng thích. Tình cảm tuổi trẻ trong sáng và quý giá nhất, không một chút giả dối nhưng sau nhiều năm, cô khó tránh khỏi do dự.

Giờ đây đối diện với Cố Vũ Tranh, cô vẫn không ngừng rung động nhưng liệu đó là những rung động vì tình yêu, hay chỉ là bản sao của những cảm xúc thời thiếu nữ?

Hạ Uý không thể lí giải được.

Từ đêm hôm đó hai ngày trước, sau khi gặp mặt Cố Vũ Tranh rồi vội vã bỏ chạy, cô đã không ngừng suy nghĩ nhưng tiếc thay vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác.

“Cố Vũ Tranh, chúng ta đều không còn là chúng ta của ngày xưa nữa rồi.” Hạ Uý nói: “Mình chưa từng kể với cậu về gia đình mình. Mình được ông ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ, ông dạy mình phải sống một cách thuần khiết và mình luôn cố gắng để làm được điều đó. Kể cả bây giờ, mình mong rằng tình cảm của mình cũng phải trong sáng, không liên quan gì đến quá khứ. Cậu hiểu ý mình không?”

Mình hy vọng rằng trái tim mình loạn nhịp là vì chính những khoảnh khắc ở hiện tại chứ không liên quan gì đến Hạ Uý 17 tuổi ngày ấy.

Mình cũng mong rằng Cố Vũ Tranh 27 tuổi sẽ yêu thích Hạ Uý 27 tuổi ở hiện tại, chứ không phải nhìn về quá khứ qua một cái ống nhòm để nhặt từng chiếc lá rơi rụng trên con đường xưa rồi nâng niu trong lòng bàn tay và lầm tưởng đó là kho báu.

Điều này thật không công bằng với cả hai.

Cuối cùng, Hạ Uý cũng gom đủ can đảm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Cố Vũ Tranh và tất nhiên, cô cũng thấy được sự u ám trong đôi mắt anh.

Trái tim cô thắt lại nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Bởi những điều cần nói, vẫn phải nói cho rõ.

“Mình rất trân trọng quá khứ nhưng phải thừa nhận rằng, tình cảm chúng ta dành cho nhau ngày ấy có lẽ còn quá hời hợt.”

Đến câu này, Cố Vũ Tranh nhíu chặt lông mày nhưng khả năng kiềm chế cảm xúc của anh quá mạnh mẽ, giọng nói vẫn bình thản khi anh lên tiếng.

“Mình có thể nói chưa?” anh hỏi Hạ Uý.

Hạ Uý gật đầu.

“Tại sao cậu lại cho rằng tình cảm mình dành cho cậu là hời hợt?” Cố Vũ Tranh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô: “Hay để mình hỏi cách khác, dựa vào đâu mà cậu lại kết luận như vậy?”

Hạ Uý bất ngờ, ngẩn người.

“Ý mình không phải như vậy. Mình chỉ nghĩ lúc đó chúng ta thậm chí còn chưa phải là bạn, chẳng nói chuyện được mấy câu, huống chi là thấu hiểu được trái tim nhau.”

Lại nữa rồi, lại nữa rồi.

Cô làm loạn hết cả lên rồi.

Cố Vũ Tranh không nói thì thôi, vừa mở miệng đã khiến cô rối bời, như mạch điện bị đấu nhầm chấu nên chập mạch.

Lý luận suốt hai ngày trời bỗng chốc tan thành mây khói, những gì Cố Vũ Tranh nói dường như cũng không sai, sao cô lại lấy mình làm thước đo cho người khác? Suy nghĩ của cô chỉ có thể đại diện cho bản thân cô chứ không thể thay thế người khác.

“Không, cậu đợi chút, để mình nghĩ lại…”

Hạ Uý chìm vào suy tư, vô thức cầm ly nước trước mặt uống một ngụm, vị chua lạnh buốt khiến cô nhăn mặt, lúc này mới nhận ra mình đã cầm nhầm ly nước chanh của Cố Vũ Tranh.

“Xin lỗi…” Cô lại lần nữa xin lỗi.

Mới ngày trước còn chỉ trích Cố Vũ Tranh quá thích nói xin lỗi, giờ đã đến lượt chính mình.

May mắn thay, Cố Vũ Tranh không làm khó cô.

Anh chỉ im lặng một lúc, như đang tiêu hóa những lời nói như đạn bắn của Hạ Uý, sau đó gương mặt trở lại bình thản.

Anh nhìn Hạ Uý, từ từ nói: “Mình không chấp nhận sự phủ nhận không căn cứ. Ít nhất, cậu không thể trực tiếp tuyên án tử hình với mình.”

Hạ Uý vội vàng khoát tay: “Không không không, mình không có ý đó, mình chỉ cảm thấy chúng ta chưa đủ hiểu nhau.”

Được thôi.

Vậy thì từ từ tìm hiểu.

Dù sao cũng không thể lâu hơn chín năm.

Hạ Uý cảm thấy mình đã bày tỏ đủ nhưng Cố Vũ Tranh vẫn im lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài vô cớ khiến cô bồn chồn, không thể ngồi yên nữa nên cô đành đứng dậy.

Cô cởi áo khoác đồng phục, lễ kỷ niệm đã kết thúc, tiếp tục mặc đồng phục sẽ thật kỳ quặc. Chuyến du hành xuyên thời gian một ngày về thời trung học như mơ của cô đến đây là hết.

Cô định nói lời tạm biệt với Cố Vũ Tranh nhưng lại cảm thấy hơi xa cách nên đành mỉm cười với anh. Không ngờ, khi đi ngang qua chỗ Cố Vũ Tranh, cô bị anh nắm lấy cổ tay.

Cố Vũ Tranh như đang thở dài, lại như không.

Anh quá giỏi che giấu cảm xúc, giọng nói vẫn như mọi khi, chỉ hơi khàn hơn bình thường một chút:

“Mình đưa cậu về.”

Hạ Uý đề nghị đi xe buýt, vây nên Cố Vũ Tranh cùng cô đi đến trạm xe.

Gió thu thổi đột ngột, mạnh mẽ xen lẫn bụi cát, cái cảm giác lạnh lẽo tiêu điều này khiến Hạ Uý bỗng cay mắt. Nhiệt độ trên da cổ tay dường như lạnh hơn những chỗ khác, bởi vừa bị Cố Vũ Tranh nắm lấy, thân nhiệt của anh có vẻ thấp hơn bình thường.

Nhìn anh ăn mặc quá đơn giản, Hạ Uý vừa định mở miệng hỏi “Cậu có lạnh không?” thì Cố Vũ Tranh đã lặng lẽ đứng chắn trước mặt cô, ở khoảng cách cực gần, che đi luồng gió lạnh.

Đầu mũi Hạ Uý thậm chí còn vô tình chạm vào chiếc áo len của anh.

Cũng vì thế mà ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, thoáng đãng tỏa ra từ người anh, như khung cảnh của trời thu dễ chịu này.

Cuối ngày hôm đó, trước khi tạm biệt, câu nói cuối cùng Cố Vũ Tranh hỏi Hạ Uý là: “Cậu sẽ không làm lơ tin nhắn của mình nữa đúng không?”

“Tất nhiên rồi.”

Họ vẫn là bạn, vẫn là bạn học.

Hạ Uý tắt chế độ không làm phiền tin nhắn trước mặt Cố Vũ Tranh, rồi lắc lắc màn hình trước mặt anh.

Cố Vũ Tranh khẽ cười, nụ cười nhạt thoáng qua trong chớp mắt, rồi rất tự nhiên anh giơ tay lên, xoa nhẹ đầu cô.

Hạ Uý chợt nhớ lại cặp đôi bị Tôn Văn Kiệt bắt gặp trong trường lúc nãy. Nam sinh cũng đã xoa đầu nữ sinh như thế, tràn đầy sự cưng chiều và bất lực.

Nhưng…

Ánh mắt Cố Vũ Tranh lúc này mang màu sắc gì, cô hoàn toàn không dám nhìn.

Ngày hôm sau, cô nhận được tin nhắn của Cố Vũ Tranh.

Cố Vũ Tranh nói hôm nay anh rời Vinh Thành, trở về Thượng Hải.

Hạ Uý do dự một chút, gõ: [Ừ, có dịp thì mình gặp nhau ở Thượng Hải nhé.]

Không có hồi âm.

Vì lo lắng cho ông ngoại, Hạ Uý đã dời lịch hết công việc trong mấy ngày tới, ở nhà thêm vài ngày, còn đặt cho ông ngoại lịch khám bệnh chuyên sâu sau kỳ nghỉ.

Khi kỳ nghỉ Quốc Khánh sắp kết thúc, Trịnh Du gửi bưu phẩm đến, là một chiếc hộp lớn, Đạo Hương Thôn và Trương Nhất Nguyên, toàn đặc sản Bắc Kinh, ý tứ rất rõ ràng là muốn xin lỗi Hạ Uý. Trong hộp còn có một phong bì nhỏ, có một đoạn cành cây khô rơi ra từ đó.

Vào dịp Giáng sinh năm lớp 11, Hạ Uý còn nợ Trịnh Du một món quà năm mới. Lúc ấy, cô nói rõ ràng: người xưa bẻ cành gửi gắm cho nhau, sau này nếu cậu muốn thứ gì, cứ lấy cành này đổi với mình.

“Ước hẹn mười năm, chỉ còn một năm nữa.” Trịnh Du nhắn tin tới: “Đổi lấy sự tha thứ của cậu, được không?”

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Hạ Uý rảnh rỗi không có việc gì, lại đến trường trung học Vinh Thành một lần nữa, đi dạo quanh khu vực gần trường.

Các cửa hàng trước cổng trường gần như đều đã thay đổi chủ, duy chỉ có hiệu sách Tâm Nghi vẫn mở cửa.

Hạ Uý định vào tìm mua vài cuốn truyện tranh nhưng phát hiện kệ truyện tranh từ lâu đã biến mất, chủ hiệu sách cũng đã đổi người.

Thời đại này không giống mười năm trước, hiếm có ai còn cố tìm mua truyện tranh nữa.

Học sinh trường Vinh Thành chiều nay trở lại trường, ngay lúc này, tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ ăn tối.

Đứng sau hàng rào loang lổ của trường trung học Vinh Thành, Hạ Uý nhìn thấy những bộ đồng phục trắng xanh dày đặc, lần lượt ùa ra từ tòa nhà giảng đường, từng nhóm từng tốp kéo nhau chạy như bay về phía nhà ăn.

Những bóng lưng nhảy nhót kia, như đang muốn bay lên vậy.

Gió thu phương Bắc dù khô khốc đến đâu rồi cũng sẽ bị những tâm hồn trẻ trung này xuyên thủng.

Hạ Uý đứng đó ngắm nhìn rất lâu. Cho đến khi nhận ra người đang chạy như bay kia, dường như chính là bản thân cô ngày trước.

Cô chụp một bức ảnh, gửi vào nhóm chat ba người, viết: “Ngày trước vì thi cử mà học thuộc bao nhiêu bài văn cổ, đến hôm nay mình mới hiểu, thế nào là ‘Trên giấy tuyệt vời, thực hành mới hay’.”

Nhóm chat chìm vào im lặng.

Sau đó, Trịnh Du thay cô nói nốt câu chưa nói hết: “Đừng lo, dù chúng ta không ngăn được thời gian nhưng người có duyên sẽ không lạc mất nhau.”

Số mệnh, kỳ thực là một dòng sông mênh mông.

Dục mãi quế hoa đồng tái tửu, chung bất tự, thiếu niên du.

[Tác giả có lời muốn nói]

Dục mãi quế hoa đồng tái tửu, chung bất tự, thiếu niên du.

[ Đường Đa Lệnh · Lô Diệp Mãn Đinh Châu ]

Bình luận

Gửi phản hồi