LA BÀN LÃNG MẠN MÙA HÈ – 14

Nhìn thấy dáng hình của gió và màu của nắng

Lâu Dĩnh nhập viện.

Vốn chỉ là một trận cảm nhẹ nhưng Lâu Dĩnh cứ kiên quyết không uống thuốc, mỗi ngày ở nhà lại đốt những loại hương kỳ lạ, không cần nói cũng biết là do nghe theo “đề nghị” của người nào đó. 

Cố Vũ Tranh từ thư viện trở về nhà, vừa kịp lúc gặp cảnh quản lý tòa nhà đang chặn Lâu Dĩnh ở cửa, nói rằng hàng xóm phàn nàn vì ngửi thấy mùi lạ làm bọn họ tưởng có cháy.

Hơn nữa, nhà này chỉ có một người phụ nữ độc thân, hành vi kỳ quặc, bình thường chẳng thấy ra khỏi nhà bao giờ. Hiếm hoi lắm mới gặp nhau trong thang máy thì cũng chẳng bao giờ chịu nói chuyện, mặc cho hàng xóm cố gắng bắt chuyện thì bà chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồi bỏ qua, kiêu ngạo vô cùng.

Cố Vũ Tranh nhanh chóng bước tới, cậu đứng chắn trước mặt Lâu Dĩnh.

“Có chuyện gì cứ nói với tôi.” Gương mặt cậu còn lạnh lùng hơn cả Lâu Dĩnh.

Có chuyện gì ư? Làm gì có chuyện gì? Hiểu lầm giải tỏa là được, quản lý tòa nhà cũng không cố ý làm khó. Cố Vũ Tranh đưa người ta đi rồi quay lại, thấy Lâu Dĩnh đang dựa vào khung cửa run rẩy.

“Mẹ không muốn nói chuyện với ai, chẳng lẽ ngay cả quyền giữ im lặng mà mẹ cũng không có sao?” Tay Lâu Dĩnh siết chặt mép khăn choàng, đầu ngón tay trắng bệch.

“Mẹ bị bệnh rồi.” Ý của Cố Vũ Tranh là cậu nhận ra Lâu Dĩnh đang sốt nhưng bà lại cực kỳ nhạy cảm với từ “bệnh” này nên lập tức quát lớn: “Mẹ không bệnh! Người bệnh là con! Là ba con! Là tất cả các người!”

Cố Vũ Tranh im lặng vào phòng khách kiểm tra, xác nhận mọi thứ đều an toàn thì mới đặt cặp xuống, sau đó là gần như lôi Lâu Dĩnh đi, ép bà phải xuống lầu.

Là một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, Cố Vũ Tranh cao hơn Lâu Dĩnh rất nhiều, sức lực cậu khỏe nên bà không thể giãy giụa, cuối cùng đành phải để cho con trai lôi mình vào bệnh viện.

Cấp cứu, truyền dịch.

Cố Vũ Tranh còn giúp Lâu Dĩnh đăng ký một suất tái khám, lấy thêm thuốc. Kể từ sau đợt phẫu thuật, có một số loại thuốc Lâu Dĩnh cần uống duy trì dài hạn nhưng bà bị người khác xúi giục, ngay cả lời bác sĩ cũng ngày càng khó lọt vào tai, thuốc uống hết cũng không chịu đi lấy, cuối cùng vẫn là Cố Vũ Tranh phải để ý những chuyện này.

Bệnh viện không lớn, có giường trống nên Lâu Dĩnh có thể nằm trên giường truyền dịch còn Cố Vũ Tranh đứng bên cửa sổ phòng bệnh đọc sách, đôi chân dài khẽ gác lên, cậu hơi tựa vào thanh cửa sổ coi như là đang nghỉ ngơi, cả người toát lên sự yên lặng và xa cách.

Từ góc nhìn của cậu có thể thấy tốc độ nhỏ giọt của chai truyền dịch.

Khi con người yếu đuối thì sẽ vô thức trở nên mềm yếu hơn, không còn tranh đua khốc liệt nữa, Lâu Dĩnh nhìn thấy một màu xanh nhạt quanh quai hàm con trai thì chợt nhận ra, khi người cha không ở bên, có nhiều điều đáng lẽ ra phải do người cha phải dạy thì Cố Vũ Tranh đều chưa được học, thân làm mẹ như bà thì càng không để ý đến.

“Con có râu rồi.” Bà khẽ nói.

Cố Vũ Tranh nghe thấy liền ngẩng đầu, cậu vô thức đưa tay sờ lên mặt: “Dạ, con cạo rồi, vẫn còn nhìn thấy rõ lắm sao?”

Lâu Dĩnh khẽ lắc đầu: “Nhìn cũng được lắm.”

Những năm qua, bà chưa từng tham gia vào cuộc sống của Cố Vũ Tranh, đặc biệt là sau khi đến Vinh Thành, Cố Vũ Tranh bắt đầu học nội trú, từ đó lớn lên trong cô độc, cũng coi như toại nguyện cho câu nói của bà “Chúng ta mỗi người tự lo cuộc sống của mình, đừng trông chờ vào nhau.”

Tuy nhiên.

Lâu Dĩnh nhìn miếng băng dính trên mu bàn tay, Cố Vũ Tranh đã sống tự lập nhưng bà vẫn có đủ thứ chuyện lớn nhỏ cần cậu xử lý.

“Suy nghĩ thế nào rồi?” Bà khẽ hỏi: “Chuyện đi du học, mẹ mong con đi sớm một chút.”

“Không, con đã quyết định rồi.” Cố Vũ Tranh lật trang sách, không chút do dự, một sự quyết đoán nhẹ nhàng như mây: “Hiện tại con chưa có phương hướng cho tương lai, ra nước ngoài chỉ phí công. Đợi sau khi tốt nghiệp đại học con sẽ tính sau.”

Đó là con trai của bà, Lâu Dĩnh làm sao không biết Cố Vũ Tranh đang nghĩ gì: “Con không cần lo cho mẹ, mẹ sẽ ổn.”

Ổn sao? Cố Vũ Tranh ngước mắt nhìn chai truyền đang lơ lửng trên không.

“Vì mẹ ổn nên bây giờ chúng ta mới đang đi nghỉ dưỡng ở bệnh viện đây.”

“…”

Cố Vũ Tranh cũng không muốn hung hăng như vậy nhưng có những cảm xúc không biết trút vào đâu, cậu cảm thấy một số kế hoạch nên được thúc đẩy sớm một chút.

Cố Vũ Tranh ấn chuông gọi y tá đến rút kim, cậu tranh thủ nhắc Lâu Dĩnh: “Mẹ, người ta nhắm vào tiền bạc cũng được đi, nhưng bây giờ có người muốn hại mạng sống của mẹ mà mẹ vẫn tin vào những thứ đó sao?”

Lâu Dĩnh vẫn bình thản: “Con cứ lo tốt cho bản thân con đi.”

Câu này Cố Vũ Tranh đã nghe quá nhiều lần nên từ lâu cậu đã không còn cảm xúc gì nữa. Cậu cầm những lọ thuốc trên tay, tay kia đỡ lấy Lâu Dĩnh: “Nếu mẹ cứ tiếp tục làm theo ý mình như vậy thì học kỳ sau con sẽ không ở nội trú nữa.”

Lâu Dĩnh bước xuống cầu thang không vững, may nhờ có Cố Vũ Tranh đỡ kịp. Dưới lầu là khu bệnh nhi, dù đã khuya nhưng vẫn có tấp nập người qua lại. Những người làm cha mẹ không ai là không lo lắng, nỗi âu lo hiện rõ trên khuôn mặt họ khiến Lâu Dĩnh không khỏi chìm vào suy tư cho đến khi Cố Vũ Tranh gọi: “Mẹ.”

“Ừ.”

“Hồi nhỏ có lần con ăn phải đồ ôi thiu, mẹ đưa con đến bệnh viện. Vì phải xếp hàng quá lâu nên mẹ và ba đã cãi nhau, mẹ còn nhớ không?”

Nhớ, tất nhiên là nhớ chứ.

Nhưng thời thế giờ đây đã đổi thay, vạn vật trên đời này không ngừng biến chuyển. Đôi phu thê ngày xưa cũng không còn, mà đứa bé ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai có thể sống tự lập.

“Cuối tuần con đừng về nhà.” Lâu Dĩnh do dự một lúc, không dám nhắc gì đến vị sư phụ kia nữa mà chỉ nói: “Cuối tuần mẹ đã đăng ký lớp cắm hoa, còn có cả lớp yoga nữa nên rất bận.”

Cố Vũ Tranh nhướng mày: “Mẹ nghĩ con có tin mấy lời này không?”

Khoảnh khắc ấm áp của hai mẹ con chợt vụt tắt, như bị khóa kín vào trong hộp. Lâu Dĩnh nhìn khuôn mặt con trai, đột nhiên muốn khám phá con người thật của cậu. Dù sao thì đứa con này của bà giỏi nhất là đóng kịch.

“Cố Vũ Tranh, con có hận không? Có oán giận không?” Bà hỏi.

Lâu Dĩnh cảm thấy mình oan ức nhưng xét cho cùng, trong những biến cố dồn dập năm qua, người có quyền oán trách nhiều nhất chính là Cố Vũ Tranh.

Từng sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế đầy đủ, trong một sớm một chiều mất hết. Từng có gia đình cha mẹ yêu thương nhau, giờ cũng chẳng còn.

Trong mỗi bi kịch, thường thì nhân vật vô tội nhất sẽ nhận được nhiều thương cảm của khán giả nhất, nhưng cuộc đời Cố Vũ Tranh thậm chí chẳng có lấy một khán giả.

Cố Vũ Tranh xếp thuốc cho Lâu Dĩnh vào tủ đầu giường, mỗi lọ đều dán giấy ghi rõ liều lượng và thời gian uống mỗi ngày, đều do cậu tự tay viết cẩn thận: “Có gì mà phải oán?”

Đi giữa trời đất, quân tử không oán trời, không trách người. Nói cách khác, oán hận rồi, căm thù rồi, đập phá tan hoang mọi thứ xung quanh rồi, giết người đốt nhà để trút giận rồi thì liệu mọi thứ có ổn không? Liệu có được giải thoát không?

Giải thoát dễ dàng như thế sao?

Lâu Dĩnh trầm ngâm suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời nào. Bà trở mình, quay lưng lại với Cố Vũ Tranh đang đứng bên giường. Trong đêm, giọng bà trở nên mong manh ai oán, có thoáng chút nghẹn ngào: “Con trai, sống kiếp người này thật sự quá khó.”

Cố Vũ Tranh không nói gì.

Cậu tắt đèn, đứng trong bóng tối một lúc, rồi quay người đóng cửa lại, bước ra ngoài.

_

Cố Vũ Tranh tự hỏi, không phải là cậu chưa từng có cảm xúc tiêu cực, chỉ là khi nhận ra đó là một loại cảm xúc vô ích thì tự nhiên sẽ không tiếp tục chìm đắm nữa.

Cậu không nói dối, lý do muốn thi đại học trong nước, thậm chí học hết đại học, một là để chăm sóc Lâu Dĩnh, hai là để cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ, về sau này, về tương lai.

Người thích lên kế hoạch trước mọi việc không thể chấp nhận bước đi mù quáng trong đêm. 

Lúc này, điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là kỳ thi đại học. Trước đây Cố Vũ Tranh nghĩ thi đại học chỉ là một kỳ thi, là “tấm vé” đưa một người từ nơi này đến nơi khác nên tâm trạng cậu rất bình thản, cho đến khi có người nói với cậu rằng thi đại học là một trận chiến, giống như là chinh phục boss trong game vậy.

Một cảm giác nhiệt huyết kỳ lạ nhưng lại làm cho con người ta thấy dễ chịu.

Cố Vũ Tranh rất thích cách nói này và cậu rất muốn cùng Hạ Uý xem thử con boss này khó đánh đến mức nào.

Và cả phần thưởng sau trận chiến, nếu có thể, cậu cũng muốn chia sẻ với Hạ Uý nữa.

_

Lớp học mới, học kỳ mới, dường như mọi thứ đều trở về điểm xuất phát. Cố Vũ Tranh không cảm thấy bỡ ngỡ, bởi từ trước đến giờ cậu vốn chẳng có nhiều bạn bè, người bạn thân thiết duy nhất là Khâu Hải Dương giờ vẫn cùng lớp với cậu.

Đại hội thể thao, Cố Vũ Tranh đăng ký thi chạy 200 mét và chạy tiếp sức. Khi kiểm tra danh sách, phần thi của Khâu Hải Dương đang diễn ra. Tốc độ của nhóm này không có gì nổi bật nhưng Khâu Hải Dương vừa chạy dẫn đầu vừa còn đủ sức giơ hai tay lên, khoảng hai giây trước khi vượt qua vạch đích đã làm điệu bộ trái tim hướng về phía khán đài lớp 11A12.

Sân vận động bùng nổ tiếng hò reo, hai nữ sinh làm việc ở bàn kiểm tra bàn tán: “Trời đất! Lớp nào đó? Ngầu thế?”

“Lớp chọn ban tự nhiên đấy, hình như bạn gái cậu ta học lớp 11A12” một nữ sinh khác nói: “Đúng là ngầu thật, nhưng làm bừa vậy thì coi chừng đó…”

Quả nhiên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp chọn hiện giờ khác hẳn với vị giáo viên chủ nhiệm dễ tính từng dạy lớp 10A6 cũ. Chẳng bao giờ đùa giỡn với học sinh, tính cách rất hung dữ, mắng học sinh cả tiếng đồng hồ không lặp lại câu nào. Cố Vũ Tranh chạy xong 200 mét về đến lớp thì đã nghe giáo viên chủ nhiệm quát: “Em! Đi! Gọi Khâu Hải Dương về đây ngay!”

Khâu Hải Dương chạy xong là biến mất luôn, chắc là lại sang lớp 11A12 tìm Phùng Sảng rồi.

Cố Vũ Tranh đi về hướng lớp 11A12 tìm người, trên đường nghĩ bụng không biết có gặp được Hạ Uý không.

Cậu đã xem danh sách đăng ký của các lớp, Hạ Uý có tham gia thi đấu.

Đang nghĩ vậy thì đúng lúc nhìn thấy từ xa hai bóng người, lén lút bước về phía dãy lớp học.

Lén lút. 

Cố Vũ Tranh cũng không hiểu sao trong đầu mình lại bật ra từ này, chỉ vì Hạ Uý trông rất kỳ lạ, cô buộc áo khoác đồng phục ngang hông, cùng Mễ Doanh đi rất chậm, thi thoảng lại nhìn quanh, vẻ mặt rất căng thẳng.

Cố Vũ Tranh dừng bước.

Suy đoán tiếp theo trong đầu khiến cậu hơi lo lắng, sợ rằng Hạ Uý đã bị thương khi thi đấu lúc cậu không có ở đó. Ngã hay trẹo chân gì đó, mỗi năm phòng y tế trường trong ngày hội thao luôn chật ních người bị thương, chuyện như vậy không hiếm.

Nếu đúng là như vậy thì hành động của Hạ Uý là hoàn toàn hợp lý. Còn với cậu, điều duy nhất có thể làm là nghe theo bản năng, đi theo hướng cô đang di chuyển.

Cố Vũ Tranh không thể kiềm chế trí tưởng tượng và nỗi lo lắng của mình, cậu muốn hỏi cô, có sao không? Có nghiêm trọng lắm không? Có điều gì cậu có thể giúp đỡ không?

Thế nhưng.

Vừa bước lên tầng, cậu liền thấy Mễ Doanh chạy ra từ nhà vệ sinh ở cuối hành lang, vì trong dãy lớp không có ai nên tiếng hét của cô vang vọng  không kiêng dè: “Đợi chút, để mình sang lớp khác xem có ai không?”

“Không được nữa thì mình chạy ra cửa hàng tạp hóa mua vậy!”

“Cậu cố lên nhé! Nhất định phải cố lên! Cố lên nào! Cố lên!”

_

Ban đầu Cố Vũ Tranh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhíu chặt mày, bước nhanh về phía trước nửa bước, may mắn mới chỉ là nửa bước thôi rồi cậu ngay lập tức nhận ra.

Hạ Uý… không phải bị thương.

Mà chuyện này dường như cũng không phải là chuyện cậu có thể giúp được.

Mặt Cố Vũ Tranh lập tức đỏ bừng, nỗi lo lắng trong lòng tiêu tan gần hết, chỉ còn lại sự bối rối.

Cậu như lạc vào một thế giới mà mình không nên đặt chân tới, vô tình nghe được một bí mật không nên nghe, dù cậu không cảm thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ nhưng con gái sẽ ngại, sự “lén lút” của Hạ Uý lúc nãy cũng chứng minh điều đó.

Lựa chọn đúng đắn lúc này là rời đi ngay, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy Mễ Doanh chạy vụt qua bên cạnh, lao lên tầng trên, cậu không nghĩ cô ấy có thể thành công.

Ngoài sân trường các trận đấu đang diễn ra sôi nổi, trong dãy lớp làm gì còn ai.

Cố Vũ Tranh do dự một chút, ba giây, hai giây, hoặc có thể ngắn hơn. Cậu chạy về hướng cửa hàng tạp hóa nhỏ của trường.

_

Vừa thanh toán xong thì Cố Vũ Tranh đụng mặt Khâu Hải Dương.

Khâu Hải Dương và Phùng Sảng đi ra vườn hoa nhỏ, vừa mới tách nhau ra, thấy Cố Vũ Tranh định chào hỏi nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy thứ trong tay cậu.

“Mẹ nó…mày….mày bị làm sao vậy?”

Cố Vũ Tranh đang vội nên chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của dì thu ngân cùng chiếc túi ni lông đen đưa ra. Cứ thế cậu cầm trên tay, đồng thời cũng lờ luôn Khâu Hải Dương vừa chạm mặt, chạy thẳng lên lầu.

Khâu Hải Dương còn bị cậu đâm sầm vào, không nhịn được liền mắng: “Cố Vũ Tranh mày bị điên à?”

Không, không điên, cậu chỉ là hoảng loạn đến mức không kịp chọn đường, chỉ muốn giúp đỡ mà thôi.

Miễn là có thể giúp được cô gái mình thích, miễn là có thể giúp được Hạ Uý.

Còn chuyện này có khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử hay khôn thì Cố Vũ Tranh hoàn toàn không bận tâm.

Khâu Hải Dương trở về lớp, không nghi ngờ gì khi bị giáo viên chủ nhiệm mắng một trận.

Giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ta phải biết kiềm chế, yêu đương thì yêu đương nhưng nếu trong bài kiểm tra hàng tuần của lớp chọn mà bị tụt hạng thì nhất định sẽ gọi phụ huynh.

Khâu Hải Dương tức giận vô cùng. Nhìn thấy Cố Vũ Tranh từ dãy lớp học trở về tay không, cậu ta không nhịn được châm chọc: “Rồi, kể đi, dây thần kinh nào của mày bị chạm vậy?”

Cố Vũ Tranh không trả lời, cũng không ngồi xuống.

Mục tiếp theo là chạy tiếp sức nam, cậu phải tham gia.

Cho đến khi chạy xong trở về, ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm.

Tầm mắt di chuyển.

Từ dãy lớp học, đến khán đài lớp 11A12, rồi đến đường chạy… Mãi đến khi thấy Hạ Uý đi về phía mình, Cố Vũ Tranh mới vội vàng thu tầm mắt lại.

Cô ấy… chắc không uống được đồ lạnh đâu nhỉ?

Nhìn thấy Hạ Uý cúi xuống lấy chai nước từ thùng đá ra thì Cố Vũ Tranh vội vàng cầm một chai nước khoáng đã phơi nắng đổi lấy chai nước trong tay cô. Cậu rất sợ việc mình vừa làm bị phát hiện nên không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Uý. May thay, ánh nắng chói chang hôm nay đã làm rối loạn màu sắc trong đồng tử.

Người ngoài cuộc thường có góc nhìn rõ ràng hơn, Khâu Hải Dương chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm thấy mình như phát hiện ra điều gì đó.

Bí mật của Cố Vũ Tranh.

“Nói thật đi, mày không ổn rồi đồng chí ơi!” cậu ta nhìn Hạ Uý đang bận rộn ở phía xa, đấm vào vai Cố Vũ Tranh một cái: “Vừa rồi mày đi mua cái đó…”

Cố Vũ Tranh vốn dĩ không bao giờ xúc động, vậy mà lần đầu tiên lại ra tay siết cổ Khâu Hải Dương, giả vờ muốn quật ngã người ta rồi gằn giọng: “Im đi, từ nay không được nhắc lại nữa.”

“Mày dọa tao???” Khâu Hải Dương cũng không chịu thua, giật lấy vai Cố Vũ Tranh, hai người vật lộn với nhau: “Tao nói cho mày biết, bây giờ điểm yếu của mày nằm trong tay tao rồi.”

Điểm yếu này, Cố Vũ Tranh không phủ nhận, cũng chẳng muốn phủ nhận.

Cậu chỉ cảnh cáo Khâu Hải Dương, nếu còn là bạn thì khâu chặt miệng mình lại, giữ im lặng. Vì cậu không muốn gây phiền phức cho cô, dù chỉ là một chút.

Tôn Văn Kiệt tình cờ đi ngang, thấy Cố Vũ Tranh đứng đó, liền giơ tay vỗ vai cậu.

“Có cái này thầy muốn hỏi từ lâu rồi. Suốt gần một năm nay, thư trong hòm thư góp ý của khối không ngừng được gửi đến nhưng chỉ có mình em dám ghi tên thật. Cái làm thầy thắc mắc là em đâu phải là loại người thích xen vào chuyện người khác?”

“Đây không phải chuyện của người khác, thưa thầy.” Cố Vũ Tranh nghiêm túc đáp: “Nhà trường đã lập hòm thư góp ý thì đâu có quy định ai mới được quyền bỏ thư vào?”

Tôn Văn Kiệt nhìn cậu một lúc rồi phẩy tay: “Lũ nhóc con, được rồi, mấy em muốn làm gì thì làm.”

Rồi ông bỏ đi.

Hội thao năm lớp 11 kéo dài hai ngày. Trong lễ bế mạc ngày cuối, phần sôi động nhất là công bố thành tích các lớp. Lớp 11A12 của Hạ Uý vì tham gia đầy đủ tất cả nội dung nên giành được giải danh dự cùng cờ lưu động cho tuần sau.

Khi mọi thứ đã ngã ngũ, chủ nhiệm khối 11 Tôn Văn Kiệt thay mặt ban học sinh lên sân khấu thông báo quy định mới của trường:

“Nhằm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, từ năm nay trở đi, mỗi thứ Tư sẽ cắt giảm 20 phút giờ tự học để bổ sung vào giờ nghỉ trưa nhằm kéo dài thời gian nghỉ ngơi, đồng thời tạo điều kiện cho các nữ sinh có thêm thời gian sấy tóc trong ký túc xá trước khi đến lớp.”

“Nhà trường luôn cân nhắc ý kiến của mọi người, dĩ nhiên là xuất phát từ lợi ích học tập. Các em đừng được đằng chân lân đằng đầu, từ nay phải tận dụng từng phút từng giây để phấn đấu cho kỳ thi đại học sắp tới.”

Lời lẽ sáo rỗng chẳng thấm vào tai ai. Toàn sân vận động chìm trong im lặng, rồi bùng nổ những tiếng reo hò vang dội kéo dài.

Theo thống kê, riêng việc kéo dài giờ nghỉ trưa, ba khối gộp lại đã gửi tổng cộng hơn một nghìn bức thư ý kiến trong một năm. Ban đầu chỉ có nữ sinh lên tiếng, sau này ngày càng nhiều nam sinh tham gia.

Quy định sắt đá về thời gian tự học tồn tại nhiều năm ở trường trung học Vinh Thành đã bị mọi người cùng nhau phá vỡ.

Ai dám nói đây không phải là một chiến thắng?

“Cũng không uổng công tao hàng tuần đều nộp bản tổng kết ý kiến lên phòng học sinh, bị mắng không ít.” Khâu Hải Dương thở dài một hơi, nhìn về phía những nữ sinh đang reo hò trên sân trường, cảm khái: “Nói sao nhỉ, dù không liên quan đến bọn nam sinh chúng mình nhưng tao cũng rất vui. Cảm thấy vinh dự lây vậy.”

Cậu ta chống tay lên vai Cố Vũ Tranh, huýt sáo một tiếng: “Mày cũng vất vả rồi.”

Cố Vũ Tranh không cảm thấy vất vả.

“Người hùng” thực sự là người đầu tiên trong trường dũng cảm đứng lên, viết thư kiến nghị gửi nhà trường.

Dù cậu không biết người đó là ai.

Cậu nhìn về phía lớp học của Hạ Uý nhưng chỉ thấy một đám đông chen chúc, một lát sau cậu cúi đầu cười.

_

Cố Vũ Tranh tự vấn lòng mình, khởi đầu của cậu chẳng cao cả chút nào, thậm chí có thể nói là nhỏ bé, giống như chuyện hôm nay vậy. Cậu chỉ muốn giúp đỡ trong khả năng của mình, quan trọng nhất là cùng mọi người hưởng lợi, cậu muốn nhìn thấy Hạ Uý vui vẻ.

Còn những chuyện cậu làm có được Hạ Uý nhìn thấy hay không, cậu hoàn toàn không bận tâm.

Miễn là cô ấy vui.

Miễn là cậu ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cô như hôm nay, đứng dưới ánh mặt trời, toả ra thứ hào quang rực rỡ mà cậu hằng mong ước.

Bình luận

Gửi phản hồi