LA BÀN LÃNG MẠN MÙA HÈ – 22

Đón cơn mưa rào mùa hạ

Hạ Uý hoàn thành môn thi đầu tiên là Ngữ văn, khi nộp bài thì ánh nắng đã không còn chói chang như buổi sáng nữa.

Tháng sáu vốn là thời điểm thời tiết thay đổi thất thường nhưng cũng tốt, gió nổi lên mang theo chút mát mẻ.

Thu phiếu trả lời, thu bài thi, cuối cùng là thu giấy nháp. Nghe tiếng giám thị thông báo “Các em có thể rời khỏi phòng thi”, Hạ Uý đứng dậy nhưng khi quay người, bước chân cô bỗng khựng lại.

Cô suýt tưởng mình nhìn nhầm.

Ở hàng ghế cuối cùng, chính giữa phòng thi, người ngồi đó rõ ràng là Cố Vũ Tranh phải không?

Để tạo sự thoải mái và thống nhất, trường trung học Vinh Thành yêu cầu tất cả thí sinh mặc đồng phục khi vào phòng thi. Bởi vậy, bóng dáng nam sinh trong bộ đồng phục mùa hè trông càng nổi bật giữa biển áo phông đủ màu.

Hạ Uý nhìn Cố Vũ Tranh, rồi lại cúi xuống nhìn chính mình.

Họ đang mặc cùng một bộ đồng phục.

Đúng là trong phòng thi này không chỉ có hai học sinh trường Vinh Thành nhưng lúc này đây, trong mắt cả hai chỉ có hình bóng của nhau. Ánh nhìn xuyên qua những cái đầu đang di chuyển, tựa như tia nắng len qua kẽ lá, cùng hội tụ về một điểm trên mặt đất.

Sự trùng hợp này khiến người ta không thốt nên lời.

Thành phố có biết bao điểm thi, mỗi điểm thi lại có vô số phòng thi, Hạ Uý không dám tin vào sự trùng hợp này nhưng điều khiến cô càng không thể tin chính là ngay lúc này, Cố Vũ Tranh đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô rất muốn giơ tay vẫy chào, mỉm cười với cậu nhưng tiếc thay, đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện.

Lòng bàn tay Hạ Uý đã ướt đẫm mồ hôi.

Vừa thi môn Văn có một câu trắc nghiệm về vận dụng ngôn từ, bàn luận mối quan hệ giữa endorphin và dopamine. Hạ Uý không nhớ rõ đề bài diễn đạt thế nào, chỉ nhớ đoạn văn nói rằng kích thích hưng phấn sẽ khiến não giải phóng endorphin.

Nói chính xác thì điều này không phù hợp với tình trạng hiện tại của cô.

Cô đâu có hưng phấn.

Mà là đang hoang mang.

Cô cứ đứng nhìn Cố Vũ Tranh như thế, bất động suốt một hồi lâu.

Ở đầu kia phòng thi, Cố Vũ Tranh cũng luôn im lặng nhìn cô, ánh mắt ấy sâu thẳm, vốn là vẻ bình thản vốn có của cậu nhưng Hạ Uý luôn cảm thấy, hôm nay Cố Vũ Tranh có chút khác lạ.

Đôi mắt cậu mang theo một nỗi buồn mang mác rõ rệt, tựa như có làn hơi ẩm nặng nề đang ngưng tụ, chuẩn bị trào dâng.

Liệu có phải cô nhìn nhầm?

Hạ Uý nén một hơi thở dài.

Sự hồi hộp trong lòng còn chưa kịp lắng xuống thì Cố Vũ Tranh đã lạnh lùng quay đi.

Cậu là người đầu tiên rũ mắt, hàng mi cậu cụp xuống, hai vai buông thỏng như vừa hít thở thật sâu. 

Cuối cùng cậu vẫn chẳng nói lời nào, chỉ đứng dậy, rời khỏi phòng thi.

Tâm trạng cậu ấy không tốt. Hạ Uý tạm thời chỉ phân tích được đến đó.

Thậm chí đến lúc này, cô vẫn chưa liên tưởng được thí sinh suýt muộn sáng nay, chính là Cố Vũ Tranh.

Buổi chiều thi toán, họ vẫn cùng phòng.

Đến ngày thứ hai là ngày thi tổ hợp khoa học và tiếng Anh thì đã đổi sang một nhóm khác.

Hạ Uý không gặp lại cậu nữa.

Ngày 8 tháng 6, 5 giờ chiều, ngoại trừ những học sinh còn phải thi các môn ngoại ngữ khác, đa phần mọi người đều kết thúc ba năm cấp ba đầy khổ cực sau khi nộp bài thi tiếng Anh.

Nhiều phóng viên sẽ chụp lại khoảnh khắc thí sinh bước ra khỏi phòng thi, những chàng trai cô gái trẻ tuổi hét lên phấn khích, hoặc chạy như bay, những bức ảnh tràn đầy sức sống tuổi trẻ sẽ chiếm lĩnh trang nhất các trang web tin tức ngày hôm sau.

Hạ Uý từng thấy những bài báo tương tự nhưng khi chính mình trải qua, cô không có bất kỳ phản ứng thái quá nào.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi, cô hoàn toàn choáng váng.

Đầu óc trống rỗng, không biết là vui hay buồn, cũng chẳng có cảm xúc gì. Cô bước xuống cầu thang theo dòng người, đi ngang qua sân trường rộng lớn, bước đi đều đặn như cái máy.

Cho đến khi nhìn thấy các thầy cô trường trung học Vinh Thành đã chờ đợi từ lâu ở cổng trường.

Trên tay cô xách túi đựng bút và chai nước, đứng yên tại chỗ, dòng người đông đúc ùa ra từ hai bên, Hạ Uý bỗng thấy mũi cay cay, nước mắt không ngừng rơi.

Qua rồi, tất cả đã qua rồi.

Những ngày tháng khó khăn, vô vàn những ngày đêm tăm tối, cuối cùng cũng đã qua rồi.

Ông ngoại đến đón cô, lúc này đang trò chuyện cùng Tôn Văn Kiệt.

Tôn Văn Kiệt là người đầu tiên nhìn thấy Hạ Uý khóc thành dòng, vừa giận vừa buồn cười: “Thầy nhìn cái con bé yếu đuối này xem.”

Hạ Uý cũng muốn cười lắm.

Nhưng vừa mở miệng, âm thanh phát ra lại là tiếng nức nở.

“Con bé mệt rồi.” Ông ngoại nói.

Phòng thi của Mễ Doanh ở tầng một, cô ra sớm và đã đợi ở cổng từ lâu. Quen biết ba năm, đây là lần đầu tiên cô thấy Hạ Uý khóc, điều kinh khủng nhất là nhìn bạn rơi nước mắt mà mắt mình cũng cay xè theo cuối cùng biến thành cảnh hai người ôm nhau khóc thét:

“Cậu làm cái quỷ gì vậy hả?! Phiền chết đi được! Trước khi thi không khóc, thi xong lại làm mình khóc theo, Hạ Uý cậu bị ấm đầu à!!”

Hạ Uý vừa bị mắng, vừa khóc vừa cười lẫn lộn. Ánh hoàng hôn chiều tà nghiêng xuống, như có một dải mực vàng loang ra khắp nơi.

Đây là hoàng hôn đẹp nhất mà cô từng thấy.

Khóc đã đời, mắt sưng húp, cô đến báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo tươi cười hớn hở, không hỏi bất cứ chi tiết nào về bài thi, chỉ vỗ nhẹ vai cô nói: “Vất vả rồi.”

Giáo viên chủ nhiệm lớp chọn đang đứng không xa, cũng trò chuyện với học sinh của mình, xung quanh vây kín một vòng người.

Hạ Uý chăm chú tìm kiếm một lúc nhưng chỉ thấy lòng trống rỗng.

Cô không gặp được người mình muốn gặp.

Lần tái ngộ Cố Vũ Tranh là ba ngày sau đó.

Ba ngày vừa kết thúc kỳ thi đại học, Hạ Uý chẳng làm gì cả. Kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo: đi mua sắm, chơi game, xem anime và show giải trí, cùng Mễ Doanh đổi kiểu tóc mới, mua mỹ phẩm học trang điểm, sắm đôi giày cao gót đầu đời… Tất cả đều không thực hiện được.

Cô đóng cửa ở nhà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sống đời “cá mặn”, như thể để bù lại giấc ngủ thiếu hụt suốt ba năm cấp ba. Bất kỳ ai liên lạc, cô chỉ trả lời bốn chữ, để sau rồi nói.

Ngày sau còn dài, việc gì cũng không cần vội.

Mãi đến lễ tốt nghiệp ba ngày sau.

Chụp ảnh kỷ yếu, nhà trường yêu cầu tất cả học sinh lớp 12 phải mặc đồng phục.

Giáo viên nói: “Thầy biết các em giờ nhìn thấy bốn chữ ‘trường trung học Vinh Thành’ trên đồng phục là ngán đến tận cổ rồi nhưng cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé, đây là lần cuối cùng trong đời các em mặc bộ đồng phục này rồi.”

Chụp ảnh tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự lớp, lớp của Hạ Uý xếp ở giữa, còn lớp chọn thì xếp cuối cùng.

Sân trường nhộn nhịp người qua lại, có người đang trò chuyện, có người cầm điện thoại tự sướng, lúc này không có giáo viên quản lý, mọi người đều thoải mái thể hiện bản thân. Hoàng Giai Vận dưới sự “áp giải” của Mễ Doanh, đã đến ký túc xá tìm quản lý để lấy lại điện thoại cho Mễ Doanh.

Từ đó, một vụ án cũ đã được giải quyết xong.

“Chúng ta chụp chung một tấm đi.”

Người nói là Trịnh Du.

Cậu ấy cao nên đảm nhận nhiệm vụ giơ điện thoại lên cao. Hạ Uý cười nghiêng đầu, Mễ Doanh vì muốn mặt thon hơn nên đưa hai tay ôm mặt, còn Hoàng Giai Vận nhìn vào Trịnh Du trên màn hình đang giơ tay hình chữ V.

Tấm ảnh tự sướng đầu tiên của bốn người, cũng là tấm duy nhất.

Lúc đó, tâm hồn tuổi trẻ thật nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ suy nghĩ nặng nề nào, trên sân trường người qua lại tấp nập, mọi người ôm nhau, để lại thông tin liên lạc, dặn dò nhau phải thường xuyên gặp mặt.

Ai thực sự hiểu được, bốn chữ “Thường xuyên gặp mặt” khó thực hiện đến nhường nào?

Biển đời mênh mông, nhiều người một khi đã chia tay là biền biệt, kiếp này sẽ không gặp lại nữa.

Đài phát thanh của trường thường phát chương trình rất chính thống, rất máy móc nhưng hôm nay lại đặc biệt chu đáo khi chọn nhạc, khúc dạo đầu piano trong trẻo của bài “See You Again” vang lên, không biết lớp nào đã nâng lớp trưởng lớp của họ lên, mọi người giơ cao cánh tay, tung người lên trời.

Tiếng cười và tiếng đùa giỡn vang vọng khắp sân trường.

Đó là nhạc kết của phim Fast & Furious 7, lúc phim công chiếu thì đúng vào kỳ thi thử lần hai, Hạ Uý đã không thể đi xem. Giờ đây trong lễ tốt nghiệp nghe bài hát tưởng nhớ Paul Walker, trong lòng cô dâng lên một cơn thủy triều.

“It’s been a long day without you, my friend.”

“Thật là một ngày dài khi không có bạn, người bạn của tôi.”

And I’ll tell you all about it when I see you again.

“Khi ta gặp lại nhau, tôi sẽ mở lòng kể hết mọi chuyện.”

We’ve come a long way from where we began.

“Ngoảnh nhìn lại, chúng ta đã cùng nhau vượt qua hành trình dài đằng đẵng.”

Oh, I’ll tell you all about it when I see you again.

“Khi ta gặp lại nhau, tôi sẽ mở lòng kể hết mọi chuyện.”

When I see you again.

“Khi ta gặp lại nhau.”

Mễ Doanh khoác tay Hoàng Giai Vận, mũi khẽ khụt khịt: “Làm gì mà ủy mị vậy hả?”

Hoàng Giai Vận nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Chỉ có cậu là làm màu thôi.”

Những giọt nước mắt sắp trào ra bỗng chốc bị dồn ngược trở lại.

“Ngày đẹp trời thế này, mình thực sự không muốn mắng cậu đâu.” Mễ Doanh trừng mắt nhìn Hoàng Giai Vận rồi buông tay, quay đầu bỏ đi.

Còn Hạ Uý vẫn đứng ở sân trường, ngắm nhìn lớp đang chụp ảnh tốt nghiệp từ xa.

Lớp chọn ban xã hội chụp xong, cuối cùng là đến lượt lớp chọn ban tự nhiên.

Chỉ một cái liếc mắt, cô đã tìm thấy Cố Vũ Tranh giữa đám đông. Nam sinh cởi áo khoác đồng phục, mặc chiếc áo thun đồng phục mùa hè bên trong, bước lên bậc thang.

Hạ Uý dụi mắt thật mạnh, xác nhận mình không nhìn nhầm.

Chỉ vài ngày thôi mà Cố Vũ Tranh đã tiều tụy hơn hẳn lúc gặp trong phòng thi. Con người có thể gầy đi nhanh chóng trong vài ngày sao?

Những sợi tơ máu trong mắt, quầng thâm dưới mắt… thứ duy nhất không thay đổi là dáng đứng thẳng tắp của cậu, luôn vững vàng như một gốc tùng sừng sững.

Hạ Uý đờ người một lúc.

Cô còn để ý thấy cằm Cố Vũ Tranh có chút màu xanh nhạt. Đó là chút râu chưa kịp cạo của chàng thiếu niên,

Không kịp suy nghĩ nhiều, Hạ Uý chỉ đoán Cố Vũ Tranh cũng giống bao học sinh lớp 12 vừa “thoát án tù”, một khi có tự do là thức trắng, ăn mừng không ngừng. Vừa quan sát Cố Vũ Tranh, Hạ Uý vừa giả vờ thản nhiên bước về phía cậu.

Trong lòng cô có một việc ấp ủ đã lâu, hôm nay cô nhất định phải thực hiện.

Làm thế nào để lưu giữ mối tình đầu đơn phương của đời mình?

Hạ Uý nghĩ, không gì lãng mạn hơn việc trao đổi áo đồng phục.

Trên ngực áo thêu bốn chữ “Trường trung học Vinh Thành”, nơi khởi nguồn của mối tình đơn phương này, hoàn toàn khớp với mọi tưởng tượng của cô về duyên trời định.

Dù cho mối tình này cuối cùng có lặng lẽ tàn phai đi nữa, dù cô và Cố Vũ Tranh có tương lai hay không, liệu sau này có thực sự tồn tại “duyên phận” để nương tựa không thì ít nhất lúc này đây, trong tim trong mắt cô đều là cậu.

Vào lúc mình thích cậu nhất, mình sẽ lưu lại ký ức đẹp nhất, để sau này nhìn thấy chiếc áo đồng phục này, mình sẽ nhớ về cậu.

Mình sẽ lại nhớ về năm mười tám tuổi ấy, bản thân mình đã vô cùng rung động vì cậu.

Nhiếp ảnh gia đang đếm ngược.

Mọi người đều hướng mắt về phía ống kính.

Không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này.

Hạ Uý không chút do dự vài bước chạy đến phía dưới bục chỉ huy sân trường. Đó là nơi các lớp để cặp sách và áo khoác, cô vừa tận mắt thấy Cố Vũ Tranh để áo khoác đồng phục ở đây.

Đêm qua cô đã giặt sạch áo khoác đồng phục của mình, dùng nước xả vải hương trái cây, xong rồi còn cẩn thận dùng máy sấy sấy khô, tất cả chỉ vì khoảnh khắc này.

Cô “ăn trộm” áo khoác của Cố Vũ Tranh, đương nhiên cũng để lại áo của mình. Cô không dám nghĩ đến phản ứng của Cố Vũ Tranh khi phát hiện áo khoác bị đánh tráo.

Kệ cậu ấy đi.

Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ có ai đó lấy nhầm, dù sao trên sân trường đông người thế này, khó tránh khỏi sơ suất đó mà.

Hạ Uý cầm áo khoác, lao về phía dãy nhà học mà không dám ngoảnh đầu lại.

Tối đó, nhóm bốn người hẹn nhau đi chợ đêm.

Cơn nắng nóng ban ngày còn chưa tan hết, trong không khí vẫn ngập tràn những đợt sóng nhiệt.

Trịnh Du xếp hàng mua bốn cây kem bốc khói đang rất hot trên mạng xã hội. Thực chất đó là kem được làm lạnh bằng nitơ lỏng, ăn vào thì khói sẽ bốc ra từ mũi miệng trông như tiên khí mờ ảo.

Mễ Doanh nhấm nháp từng chút, bắt đầu bàn về điểm đến cho chuyến du lịch tốt nghiệp.

Đi chơi ở Vinh Thành có gì thú vị? Tất nhiên phải đến nơi chưa từng đặt chân, hơn nữa kỳ nghỉ này hoàn toàn không áp lực nên vô cùng hiếm có.

Cô đề xuất đi Thái Lan, gần, không đắt, lại coi như cũng được ra nước ngoài.

Hạ Uý đồng ý.

Ba năm trước, năm họ mới vào cấp ba, bộ phim “Thái Quýt” của Vương Bảo Cường và Từ Tranh gây bão phòng vé nội địa, trong đó có cảnh thả đèn lồng ở Chiang Mai. Hàng ngàn chiếc đèn lồng lơ lửng bay lên, ánh đèn ngập trời, mênh mông như biển sao.

Cảnh tượng ấy khiến Hạ Uý nhớ mãi, giờ đây cuối cùng cũng được trải nghiệm.

Trịnh Du phụ họa, cậu đi đâu cũng được, miễn có chỗ chơi là được.

Người suy nghĩ nhiều nhất là Hoàng Giai Vận.

Mễ Doanh lén nhắn tin cho Hạ Uý: “Cậu còn tiền không?”

Hạ Uý hiểu ý cô ấy: “Có, mình đã dành dụm cả tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt. Nhưng Hoàng Giai Vận sẽ không nhận đâu.”

“Cần gì phải quan tâm cậu ấy có nhận hay không? Cứ mua vé máy bay giúp cậu ấy là được.”

Nhân lúc Hoàng Giai Vận và Trịnh Du đi chơi trò bắn súng, Hạ Uý áp sát vào tai Mễ Doanh: “Cậu nghĩ đơn giản quá rồi à? Hộ chiếu và visa cũng phải tự cậu ấy làm mà? Còn…”

Chưa nói hết câu, Hoàng Giai Vận đã quay về.

Cô đứng lặng trước mặt Hạ Uý và Mễ Doanh, ngẩng cao cằm: “Mình đã nói rồi, hai người muốn nói gì về mình thì cứ nói thẳng ra, sợ gì chứ?”

Hạ Uý sốt ruột, định giải thích nhưng bị ngắt lời. Hoàng Giai Vận nói: “Mặc dù mình có khó khăn thật nhưng chưa đến mức không thể đi chơi một chuyến chứ?”

“Bọn mình không có ý đó…”

“Giàu có cách chơi của người giàu, nghèo có cách chơi của người nghèo” Hoàng Giai Vận rất bình thản: “Vé máy bay mình vẫn mua nổi, mình lại chưa từng ra nước ngoài bao giờ.”

Thực ra Hạ Uý cũng chưa đi nước ngoài lần nào.

Chỉ có Mễ Doanh là đã từng ra nước ngoài rồi do hồi nhỏ từng đi Nhật với ba mẹ.

Cô bĩu môi, con người Hoàng Giai Vận này đúng là vừa ngang ngạnh vừa cứng đầu, khiến chút thiện cảm vừa chớm nở trong lòng người ta lập tức tắt ngấm.

Trước thái độ đó, Hoàng Giai Vận lại tỏ vẻ khó hiểu: “Bài đọc hiểu môn văn của cậu không được điểm nào à? Bài thi văn chỉ trông chờ vào phần nghị luận thôi sao? Đã nói mười nghìn lần rồi là mình không cần sự thương hại của cậu, cậu không hiểu tiếng Trung hay sao?”

“…”

Nếu không có Hạ Uý ngăn lại, có lẽ cây kem chưa ăn hết trên tay Mễ Doanh đã nằm trên đầu Hoàng Giai Vận rồi…

“Khi chúng ta kết thúc chuyến đi, vừa hay cũng là lúc công bố điểm” Trịnh Du nói: “Tốt quá, sắp xếp thế này hay đấy, nếu biết điểm trước chắc tôi chẳng còn tâm trạng đi chơi.”

Trịnh Du thừa nhận mình làm bài không tốt, hai câu hỏi lớn cuối môn toán đều bỏ trống nhưng cậu kiên quyết dù kết quả thế nào cũng không học lại, trải nghiệm khổ sở năm lớp 12 một lần là đủ, khổ đau sau này, để sau này hãy chịu.

Trước khi nhóm bốn người lên đường thì còn một việc nữa phải hoàn thành.

Tiệc tri ân thầy cô.

Nhà hàng lớn nhất và có giá trị tốt nhất tại Vinh Thành, suốt tháng Sáu và tháng Bảy đều kín lịch, ngoài tiệc tri ân thầy cô ra chỉ còn tiệc mừng nhập học. Tầng một có bốn phòng tiệc lớn nhỏ khác nhau, không một phòng nào trống.

Ngày Hạ Uý đi dự tiệc tri ân thầy cô, cô dậy rất sớm để trang điểm, cô đã luyện tập chăm chỉ theo video và những gì Mễ Doanh chỉ dạy nên cuối cùng cũng vừa ý với vẻ ngoài của bản thân.

Hôm nay Hạ Uý còn gội đầu và chọn một chiếc váy xinh đẹp. Đuôi tóc ngắn dễ bị xù hại cô phải dùng máy cuốn tóc cuốn cả buổi sáng.

Những bước chuẩn bị rườm rà, tỉ mỉ ấy, tất cả chỉ vì cô nghe nói tiệc tri ân thầy cô của lớp chọn ban tự nhiên cũng được tổ chức hôm nay, cùng một nhà hàng.

Hôm nay, rất có thể cô sẽ gặp Cố Vũ Tranh.

Đây cũng là cơ hội tốt nhất để làm quen với cậu.

Kỳ thi đại học đã kết thúc, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, không còn gì phải lo lắng nữa.

Hạ Uý sợ đổ mồ hôi làm trôi lớp trang điểm nên không đi xe bus nữa, vừa ra khỏi nhà đã bắt taxi, suốt đường đi cô thầm nghĩ xem lát nữa nên mở lời thế nào cho tự nhiên.

– “Xin lỗi, mình đã lấy trộm đồng phục của cậu.”

– “Cậu muốn lấy lại không?”

– “Vậy thì làm quen nhé, kết bạn đi.”

Nói vậy nghe không ổn lắm nhỉ?

Sau lễ tốt nghiệp hôm đó, đêm về nhà nhìn chiếc áo đồng phục của Cố Vũ Tranh mà Hạ Uý thở dài, cô cảm thấy việc mình làm thật đáng xấu hổ, thậm chí có chút “quỷ quyệt.”

Đứng thẳng người đàng hoàng trước mặt cậu thì sao chứ?

Hạ Uý tự giận chính mình, rồi đổ hết lỗi lên đầu Cố Vũ Tranh. Tất cả đều tại cậu, mọi sự “bất thường” của cô đều do cậu mà ra, hễ nơi nào có cậu xuất hiện thì mọi hành động của cô liền trở nên không đứng đắn, không lý trí, không đàng hoàng.

Đã nhiều lần như vậy.

Không lần nào thoát được.

Cô nghĩ, sớm muộn gì cô cũng phải tính sổ rõ ràng với Cố Vũ Tranh thôi.

Khi đến nhà hàng, nhịp tim vốn đã căng thẳng lại càng dồn dập hơn. Bởi bất cứ lúc nào, ở góc hành lang phòng VIP phía trước, cô cũng có thể chạm mặt Cố Vũ Tranh.

Hạ Uý luôn thận trọng từng li từng tí, bước vào hội trường yến tiệc mà chẳng thiết tha gì đến đồ ăn, những chén rượu mời mọc cô càng không muốn đụng đến. Giữa buổi, cô đứng dậy nhiều lần, lấy cớ đi vệ sinh để tìm vị trí của lớp chọn ban tự nhiên.

Thế nhưng, tính hay lạc đường lại phát huy tác dụng ngay lúc này, cô thậm chí chẳng biết cửa hội trường khác nằm ở hướng nào.

Đang loay hoay giữa hành lang thì cô bỗng nghe có tiếng gọi phía sau.

“Hạ Uý! Em lang thang làm gì thế?!”

Hạ Uý quay đầu, thấy Tôn Văn Kiệt đang say khướt.

Là chủ nhiệm khối, mấy ngày nay ông liên tục xuất hiện trên các bàn tiệc, không biết đây là bữa tiệc tri ân thầy cô thứ bao nhiêu rồi.

Hạ Uý như bắt được phao cứu sinh: “Thầy Tôn ơi, lớp chọn ban tự nhiên ở đâu ạ?”

“Hả? Thầy vừa từ đó ra đây” Tôn Văn Kiệt chỉ tay về hướng khác của hành lang, hóa ra hội trường kia nằm ở cuối dãy.

Ông hỏi Hạ Uý: “Em định làm gì? Tìm ai? Một lát nữa các thầy cô sẽ qua đây hết, không cần sốt ruột.”

Hạ Uý ngại giải thích nên cô nhanh chóng bước về phía cuối hành lang.

Tôn Văn Kiệt vẫn lảm nhảm phía sau: “Nhóc con! Thi xong cũng chẳng chịu dự đoán điểm, báo cho thầy biết tí nào! Cứ để thầy lo lắng mãi!”

Hạ Uý dừng lại, quay đầu cười hì hì: “Không báo với thầy, nghĩa là em làm bài tốt đấy ạ.”

“Thật sao?” Tôn Văn Kiệt mắt sáng rỡ: “Tốt cỡ nào? Có đạt thủ khoa không?”

Cái đó thì hơi khó.

Hạ Uý tìm cách xuống thang: “Thủ khoa đã có Cố Vũ Tranh rồi, em… cố gắng top 10 thôi ạ.”

Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Tôn Văn Kiệt chợt thoáng thay đổi. Một lát sau, ông vẫy tay: “Năm nay đừng mong đợi gì ở em ấy nữa.”

Nghe vậy, Hạ Uý giật mình, chân cô khựng lại.

“Ý thầy là sao? Cậu ấy làm bài không tốt ạ?”

“Ừ” Tôn Văn Kiệt không muốn nói nhiều: “Vừa thi xong trường đã gọi cậu ta lên, giúp dự đoán điểm nhưng cậu ấy làm bài tệ lắm.”

Hạ Uý đờ người ra.

Cô vô thức muốn hỏi tiếp, tệ đến mức nào?

Nhưng Tôn Văn Kiệt đã đẩy cửa bước vào hội trường.

Trên hành lang dài, nhân viên phục vụ liên tục qua lại bưng các món ăn. Hạ Uý đứng lặng giữa hành lang, lòng hoảng loạn tột độ.

Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, ánh mắt cô bắt gặp Cố Vũ Tranh trong phòng thi, nỗi hoang mang bị dồn nén ngày ấy giờ đây lại hiện về y nguyên.

Tại sao Cố Vũ Tranh lại thi trượt?

Cô không thể hiểu nổi.

Dù việc thi cử có những kết quả bất ngờ, sẽ có những “ngựa ô” nổi lên là chuyện rất bình thường nhưng cô không thể nào liên tưởng mấy chữ “ngoài ý muốn” và Cố Vũ Tranh có dính dáng gì với nhau.

Con người cậu giống như hồ sâu bình lặng dưới trăng, Tôn Văn Kiệt từng nói cậu rất vững vàng.

Nếu vậy thì tại sao lại…?

Người phục vụ bưng khay đi ngang qua Hạ Uý.

Cô khẽ nghiêng người.

Chính nhờ cái nghiêng người ấy, ánh mắt liếc qua đã nhìn thấy bóng người cuối hành lang. Cố Vũ Tranh đứng đó, không biết đã bao lâu.

Khoảng cách quá xa, ánh đèn lại mờ, Hạ Uý không thể phân biệt rõ ánh mắt cậu có thực sự dừng ở nơi cô hay không nhưng cô có thể cảm nhận được không khí và nhiệt độ xung quanh.

Như một cơn mưa mùa hạ bất ngờ ập đến, mang theo hơi lạnh tê tái.

Cơn ngứa ran la từ sau sống lưng, Hạ Uý bất ngờ giật mình vì nhiệt độ trong mắt Cố Vũ Tranh, toàn thân cô run lên.

Xuyên qua hành lang dài, cô nhìn cậu lâu đến thế.

Nhưng vẫn không dám bước thêm một bước nào.

Bình luận

Gửi phản hồi