LA BÀN LÃNG MẠN MÙA HÈ – 19

Trên đời chỉ có một chủ nghĩa anh hùng chân chính

Hạ Uý không phải là người thích vận động.

Trừ khi có lý do bất đắc dĩ như giảm cân hay kiểm tra thể lực thì cô chẳng buồn động tay động chân. Trịnh Du rủ cô cùng ra sân vận động chạy bộ, bảo rằng vận động giúp đầu óc thư thái, đổ mồ hôi giải độc, chưa kể là còn giúp cho tâm trạng thoải mái hơn nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được. Nhìn những bóng người hối hả trên sân, cô chẳng muốn tham gia chút nào.

Ký túc xá năm cuối cấp điều kiện tốt hơn so với ký túc của khối 10 và 11. Phòng vệ sinh rộng rãi, không còn phải hối hả chạy về tranh vòi nước nữa. Hạ Uý có thói quen sau giờ tự học tìm một góc vắng vẻ để đi dạo thả hồn mơ màng giữa nhịp sống gấp gáp như trống giục, cố gắng tranh thủ chút thư giãn hiếm hoi.

Gặp Cố Vũ Tranh chỉ là chuyện tình cờ.

Khu vực phía sau nhà thi đấu là “góc chết” trong trường, vì hẻo lánh nên ít người lui tới. Cuối học kỳ trước để tham gia vào cuộc bình chọn trường trung học đẹp nhất, nhiều khu vực trong trường được tu sửa xây dựng lại nên còn sót lại ít cát đá và vật liệu xây dựng chất đống ở đây.

Hạ Uý cũng không ngờ, trong góc tối tăm bừa bộn này lại giấu một sân tennis.

Như mây tan trời quang, cô thấy được một Cố Vũ Tranh hoàn toàn khác với ngày thường.

Cô không hiểu gì về các môn thể thao nhưng cũng nhìn ra được cách đánh bóng đầy uy lực của cậu. Xung quanh yên ắng, chỉ có ngọn gió đêm từ bốn phía ùa về, cuốn theo từng tiếng vụt bóng dứt khoát.

Hạ Uý nép mình sau góc tường, đảm bảo đối phương không phát hiện, rồi bắt đầu “đường hoàng” ngắm nhìn.

Chàng thiếu niên chau mày, bước chân dứt khoát, vung vợt không chút do dự, như đang trút bỏ điều gì đó, đặt toàn tâm toàn ý vào quả bóng.

Hạ Uý cũng toàn tâm toàn ý nhìn cậu.

Thật sự rất khác…

Khó lòng mà diễn tả cảm giác Hạ Uý lúc này, màn mưa dịu dàng miên man trong ký ức của cô bỗng hóa thành một trận cuồng phong, mang theo sấm chớp, ập xuống khiến người ta không thể tránh né.

Hạ Uý ngơ ngẩn nhìn Cố Vũ Tranh.

Một ngọn đèn cao áp chiếu lên bức tường ngoài nhà thi đấu tỏa ra ánh sáng chói chang, khiến đường nét khuôn mặt nam sinh càng thêm rõ ràng, sắc nét. Những đường cơ mềm mại hiện lên trên cánh tay, Hạ Uý như bị ánh mồ hôi lấp lánh trên da cậu làm cho chói mắt. Khi nhìn kỹ hơn, cô trông thấy sợi dây đỏ trên cổ tay cậu, trong lòng bỗng dưng rung động khó tả.

Cô vội vàng quay lưng dựa vào tường, tiếng đập thình thịch trong lồng ngực như muốn xé tan cả người cô.

Hạ Uý cố gắng phân tích lý do nhịp tim mình đập nhanh đến vậy.

Thứ nhất, vì cô cuối cùng cũng được thấy mặt khác của Cố Vũ Tranh vốn bị lớp áo giáp che giấu. Thứ hai, vì người chứng kiến tất cả điều này, chỉ có mình cô.

Ở đây chỉ có hai người họ.

Sự sắc bén ẩn sâu trong tính cách Cố Vũ Tranh, chưa từng bộc lộ với ai, lại bị cô nhìn thấy hết trong đêm nay.

Hạ Uý cảm thấy một nỗi căng thẳng khi đang cất giấu một loại bí mật, tựa như một quả bóng căng phồng, có thể bay lên bất cứ lúc nào.

Bao nhiêu thời gian rình rập, là bấy nhiêu thời gian trăn trở.

Hạ Uý cảm thấy mình khó lòng tìm được cơ hội nào tốt hơn thế này để bước ra.

Cô nên mua một chai nước, giả vờ đi dạo, rồi “tình cờ” xuất hiện trước mặt cậu, ngạc nhiên và bối rối nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó làm bộ như chợt nhận ra rồi lên tiếng chào cậu:

“Ồ, cậu cũng ở đây à.”

“Trùng hợp thật, chúng ta vậy mà lại gặp nhau nữa rồi.”

“Lần trước ở hội thao, cậu cho mình mượn chai nước khoáng đó, cậu còn nhớ không? Mình mang lại trả cậu đây.”

Hạ Uý núp sau góc tường, từng bước nhẹ nhàng di chuyển, hai tay nắm chặt chai nước chưa mở nắp, luôn cảm thấy cách bắt chuyện này quá màu mè giả tạo.

Hay là thẳng thắn thì tốt hơn?

Nhưng cô khó lòng làm được.

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng Cố Vũ Tranh thu dọn vợt chuẩn bị rời sân, đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ biết đặt chai nước xuống đất rồi bỏ chạy.

Thật kỳ lạ, sao câu một chào hỏi đơn giản lại khó đến thế? Hạ Uý không hiểu nổi và đây là lần thứ N cô tự trách mình quá kém cỏi.

Cô không về thẳng ký túc xá mà lần đầu tiên chạy thẳng ra sân vận động, dần bắt kịp bước chân của Trịnh Du rồi hỏi: “Cậu còn nhớ bọn mình quen nhau thế nào không?”

Trịnh Du không hiểu cô đang muốn gì, lau mồ hôi rồi đáp: “Nhớ chứ, ở cửa hiệu sách, cậu đến bắt chuyện với tôi còn gì.”

Bắt chuyện cái gì mà bắt chuyện! 

Hạ Uý chợt nhớ ra, hồi đó Trịnh Du không mua được bút chì màu nên cô đã giúp đỡ cậu ta. Cùng là chủ động nói chuyện với người khác nhưng với Trịnh Du cô thấy vô cùng tự nhiên, còn khi đối diện Cố Vũ Tranh, dũng khí trong người cô như bị sợi dây buộc vào bóng bay bay mất, để lại sự bối rối đến tột độ.

Hóa ra cái gọi là yêu thầm, chính là không hạ được địch, lại tự mình tổn thương một vạn hai.

Hạ Uý chạy hết hai vòng, cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển, cảm nhận được nỗi bất lực của anh hùng lúc sa cơ.

Vừa bước vào năm cuối cấp, dường như mỗi người đều có chút khác biệt, rõ rệt nhất là tất cả đều trở nên trầm lặng hơn.

Mấy đứa thường hay đùa nghịch ồn ào nhất trong giờ giải lao, giờ cũng im hơi lặng tiếng.

Dọn qua ký túc xá mới, lớp học tất nhiên cũng phải chuyển, không biết có phải là ảo giác không nhưng dãy nhà dành cho khối cuối cấp lúc nào cũng phảng phất một bầu không khí u ám khó tan. Dù đây là tòa nhà hướng về phía đông nhưng ánh mặt trời dường như không thể xuyên qua lớp kính, huống chi là chiếu rọi lên người.

Giáo viên chủ nhiệm lấy từ dưới bục giảng tấm bảng đếm ngược kỳ thi đại học của khóa trước, xóa số “1” rồi viết lên đó “263.” Tấm bảng trắng bị lau chùi nhiều lần nên đã loang lổ, cũng báo hiệu một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.

Giai đoạn ôn thi đại học chính thức khởi động.

Phùng Sảng cắt tóc ngắn, không phải kiểu tóc dễ thương mà chỉ dài hơn tóc nam sinh một chút. Nghe nói là do mẹ Phùng Sảng tự tay cắt cho cô, ý đồ rõ ràng là muốn cô trong năm cuối cấp này đừng quan tâm đến ngoại hình nữa, mà tập trung toàn bộ tâm trí vào việc học.

Phùng Sảng từ một người nói nhiều ngang ngửa Hạ Uý giờ đã trở thành người trầm lặng nhất lớp, ngày ngày chỉ cúi đầu làm bài và đọc sách, hiếm khi thấy cô cười, gáy áo đồng phục không che hết được những sợi tóc lởm chởm do cắt không đều.

Các loại đề thi thử rơi xuống như mưa giấy, các bài kiểm tra lớn nhỏ, kiểm tra định kỳ, tần suất thi cử tăng lên đồng thời với số lần Mễ Doanh lau nước mắt.

Mễ Doanh luôn duy trì thứ hạng trong khoảng tám trăm của khối, thành tích cực kỳ ổn định. Theo kết quả thi đại học năm trước, thứ hạng này khó lòng đậu vào trường top. Vì thế, ngày nào cô nàng cũng than vãn cùng một câu: “Hay là mình chuyển sang ban xã hội đi!”

Hoàng Giai Vận ngồi ở hàng đầu, lúc này quay lại, mặt lạnh như băng đáp: “Ồn ào quá! Cậu tưởng sang ban xã hội là có cửa hả?”

Chuyện ban xã hội nhàn hạ là lời nói dối không rõ nguồn gốc nhưng được lưu truyền từ lâu. Hơn nữa, chỉ cần lật qua các tờ rơi tuyển sinh đại học sẽ thấy các ngành khối xã hội không nhiều, đến lúc đăng ký nguyện vọng lại càng là một trận chiến cam go.

Trường công bố lịch nghỉ Tết Trung thu, ba ngày nghỉ nhưng bị cắt đầu xén đuôi, chỉ còn đủ về nhà ngủ một đêm. Dưới lớp không tránh khỏi những tiếng than thầm, giáo viên chủ nhiệm cuốn tập thành ống rồi gõ lên bảng: “Lo mà học theo lớp chọn đi, từ học kỳ trước người ta đã ở lại trường cuối tuần rồi, ôn tập cũng ôn sớm hơn các em nửa học kỳ, thế mà vẫn học ngày học đêm không nghỉ, mấy em không học thì lấy cái gì mà so với người ta?”

“Tụi em đâu có muốn so đâu!”, Mễ Doanh lí nhí: “Bọn họ đâu có được tính là con người nữa.”

Tối Trung thu, ba mẹ Mễ Doanh có việc tiếp khách nên cô sang nhà Hạ Uý ngủ nhờ, đi cùng còn có Hoàng Giai Vận. Nhà cô ấy không gần lắm, lại chỉ được nghỉ một ngày, sáng hôm sau phải về trường ngay nên đành chịu khó chen chúc ở nhà Hạ Uý.

Mễ Doanh buột miệng hỏi: “Ba cậu không phải đang ở nhà sao? Cậu không về thì có yên tâm không?”

Rồi ngay lập tức bịt miệng.

Lỡ lời rồi…

Nhưng Hoàng Giai Vận dường như không để ý: “Hội Phụ nữ địa phương vừa đến hòa giải xong, ông ấy sẽ tạm ngoan ngoãn vài hôm.”

Thấy Mễ Doanh và Hạ Uý liếc nhau cuống quýt, cô liếc mắt, thong thả nói: “Thôi, không cần căng thẳng vậy đâu. Mấy cậu biết chuyện nhà mình cũng chẳng có gì lạ. Chuyện tốt không ra khỏi cổng, chuyện xấu đồn ngàn dặm, quen rồi.”

Ba đứa nằm chéo trên giường Hạ Uý, trong phòng thoang thoảng mùi đồ gỗ cũ an toàn hoà lẫn cùng mùi mực in. Hoàng Giai Vận với tay là chạm vào cả bức tường truyện tranh.

Mễ Doanh nghiêng người, chống cằm hỏi: “Nghe nói ban giám hiệu sẽ dán bảng đỏ ở hành lang, trên đó sẽ ghi trường nguyện vọng đại học của mọi người, các cậu định viết trường nào vậy?”

Lần này Hạ Uý không cần suy nghĩ lâu: “Bắc Kinh.”

“Còn cậu?” Mễ Doanh lại ngẩng cằm hỏi Hoàng Giai Vận, nhận được câu trả lời không chút do dự, dường như cô đã có sẵn kế hoạch từ lâu.

“Chưa chắc đã đi đâu nhưng mình muốn học ngành y.” Cô nói.

Đôi khi điểm xuất phát của ước mơ thật sự rất đơn giản, Hoàng Giai Vận kể lại hồi nhỏ có lần theo mẹ đến bệnh viện chụp X-quang chân, không ngờ gặp phải một bác sĩ thái độ cực kỳ ngạo mạn khó chịu, còn nói những lời mang tính xúc phạm.

Lòng tự trọng của Hoàng Giai Vận bùng lên, cô thẳng thừng gọi điện cho đài truyền hình, không chỉ tố cáo mà còn kiên quyết khiếu nại lên cấp trên, nghiến răng nghiến lợi thề sẽ lột áo blouse trắng của gã bác sĩ đó.

“Xui xẻo quá vậy, gặp phải loại bác sĩ như vậy.” Mễ Doanh bĩu môi.

Hoàng Giai Vận lại nói: “Người không may là ông ta, gặp phải mình chính là vận đen lớn nhất của ông ấy.”

Mễ Doanh lại im bặt, cô luôn bị sự sắt thép trong con người Hoàng Giai Vận làm cho choáng váng.

“Nhưng học y là phải học nhiều năm lắm đó.” Hàm ý là năm tháng vất vả cũng sẽ nhiều hơn người khác.

Hoàng Giai Vận cũng nghiêng người, nhìn Mễ Doanh bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc: “Nói đầu óc cậu đơn giản thì cậu lại tự ái, chứ cậu tưởng đi học là vất vả rồi à? Đợi đến ngày cậu bước chân ra khỏi trường học, rời xa nhà, xa rời cha mẹ thì những ngày tháng khổ cực mới thật sự bắt đầu kìa.”

“Cậu biết nói chuyện không vậy!” Mễ Doanh bật ngồi dậy: “Hứ, ai thích khổ thì cứ việc khổ, các cậu cứ việc bay cao bay xa đi, còn mình chỉ muốn ở nhà, cả đời ở cùng ba mẹ cũng tốt, có điên mình mới đến một thành phố xa lạ không người quen, học hành làm việc, kết hôn lập gia đình để rồi trở thành cái bao cát ấm ức!”

Hạ Uý bị hai người này cãi nhau làm cho mí mắt giật liên hồi, đành phải ngồi dậy ra hiệu cho cả hai bình tĩnh: “Hai bà cô ơi, ông ngoại đang ngủ rồi nên hai cậu làm ơn nói nhỏ một chút!”.

Định nghĩa về khổ cực không có đáp án chuẩn mực, điều không thể tránh khỏi là mọi người đều phải tự vượt qua những bài kiểm tra cử này.

Bất kể bạn may mắn hay xui xẻo, thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo khó, một ngày vươn cao vạn dặm hay cả đời chìm nghỉm trong đám đông thì đến lúc nộp bài thì giấy thi của mọi người đều chi chít chữ.

Hạ Uý tạm thời chưa nghĩ xa đến thế, cô thích nhìn vào hiện tại trước.

Ngọn núi lớn trước mắt đang cản trở cô ngắm nhìn phong cảnh.

Mấy lần liên tiếp tham gia kỳ thi thử do thành phố tổ chức, kết quả của Hạ Uý đều không tốt lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì muốn vào mấy trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh sẽ hơi khó khăn.

Mặc dù ông ngoại dạy cô rằng dù thế nào đi nữa thì ý nghĩa cuộc đời nằm ở phong cảnh dọc đường nhưng cô vẫn muốn đặt ra cho mình một điểm đến. Cố Vũ Tranh được đào tạo như một mầm non Thanh Bắc, chắc chắn cậu ấy sẽ đến Bắc Kinh, phải không? Hạ Uý đoán.

Lúc này tâm trạng cô lại khác so với mấy ngày trước, đôi khi cô tự trách mình vì những phút giây lơ đễnh, ai bảo yêu sớm không ảnh hưởng đến học tập chứ?!

Cô chưa đến mức yêu đương, chỉ mới thầm thương trộm nhớ thôi mà đã có tác dụng phụ rồi nè!

Cô cứ thỉnh thoảng lại nhớ đến Cố Vũ Tranh, lúc đang ăn cơm, lúc trước khi ngủ và tệ nhất là khi đang làm bài, viết xong chữ “giải” suýt nữa lại viết luôn tên của Cố Vũ Tranh.

Mỗi lần như vậy, Hạ Uý lại tự véo mạnh vào tay mình, buộc bản thân phải tập trung và tự nhủ rằng sắp thi đại học rồi, có gì muốn nói thì hãy để sau kỳ thi đã.

Không cần vội vàng lúc này.

Những phiền muộn do tình đơn phương mang lại nhiều đến thế sao.

Ngoài ra, còn có một số chuyện nằm ngoài dự tính.

Hạ Viễn Đông đã trở về.

Lần cuối Hạ Uý gặp ba đã là bốn năm trước nhưng hai cha con gặp nhau không hề có chút xa cách nào. Thứ bảy, Hạ Uý kéo Hạ Viễn Đông ra ngoài đi dạo phố, xem phim, còn đến một nhà hàng Nhật mà cô muốn check-in từ lâu.

Nhà hàng đó nổi tiếng với phần ăn lớn, còn có thử thách nếu có thể ăn hết suất đôi trong vòng nửa tiếng mà không lãng phí sẽ được giảm giá 50%, đăng lên mạng xã hội còn có phiếu giảm giá và quà tặng.

Hạ Uý và Mễ Doanh đã háo hức muốn thử từ lâu nhưng với cái bụng nhỏ của hai người làm sao có thể ăn hết?

May thay, Hạ Viễn Đông ăn rất khỏe, Hạ Uý thỏa mãn nhận được quà do nhà hàng tặng, thực ra chỉ là hai bộ đồ dùng bằng inox có logo nhà hàng, Hạ Uý không dùng đến nên bảo Hạ Viễn Đông mang về nước ngoài.

Tối về nhà, Hạ Uý ngủ sớm, nửa đêm tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng động trong bếp, nhìn từ xa thì thấy ông ngoại và ba đang thì thầm nói chuyện trên ban công, mùi thuốc lá thoang thoảng bay đến.

Đã rất khuya rồi.

Ông ngoại bình thường không thức khuya chứ đừng nói chi là hút thuốc.

Hạ Uý trở lại giường nhưng không còn buồn ngủ nữa, đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Sáng chủ nhật, cô còn đang ngủ thì đã bị ba gọi dậy. Hạ Viễn Đông định dẫn cô xuống phố ăn sáng rồi tiện thể đưa cô về trường.

Hạ Uý đảo qua đảo lại tô sủi cảo trước mặt, suy nghĩ mãi rồi quyết định ném ra câu hỏi đã dằn vặt cô cả đêm: “Ba, lần này ba về có phải là để kết hôn không?”

Hạ Viễn Đông đang xé một chiếc bánh rán, tay vẫn còn dính đầy dầu, nghe câu hỏi bất ngờ của con gái thì tay ông khựng lại.

Hai cha con bỗng im lặng.

Cuối cùng người cha lên tiếng trước: “Ba thực sự không muốn nói với con chuyện này, tối qua ba đã nói chuyện với ông ngoại rất lâu, sắp thi đại học rồi, ba sợ ảnh hưởng đến con.”

Hạ Uý cũng xé một miếng bánh rán, nhét vào miệng: “Con không có suy nghĩ gì đâu, ba tìm được người phù hợp thì con rất vui!”

Cô càng như vậy, Hạ Viễn Đông lại càng thấy lòng không yên.

Nhưng có những chuyện, những nỗi khó khăn của người trưởng thành, không phải chỉ một hai câu là có thể nói rõ ràng được.

“Công việc của ba ở nước ngoài có nhiều cái không tiện, hiếm khi về nước một lần, thời gian quá gấp gáp nên ba muốn tranh thủ cơ hội này để giải quyết hết những việc cần làm.”

Ví dụ như đăng ký kết hôn?

Hạ Uý gật đầu, hiểu ra.

Trong bữa sáng, cô cố gắng đặt mình vào vị trí người trưởng thành để trò chuyện với Hạ Viễn Đông, như hỏi ông rằng người bạn đời ông tìm được là người thế nào? Cũng cùng ngành nghề không? Tính tình có tốt không? Nhà ở đâu? Đã có con chưa? Bình thường hai người có hòa thuận không?

Nhưng cô không biết rằng, mỗi câu hỏi thêm của cô, trong lòng Hạ Viễn Đông lại đau thêm một phần, cuối cùng vẻ mặt đắng cay của ông gần như không giấu nổi.

Hạ Uý cuối cùng cũng nhận ra, bật cười ha hả, nhét miếng bánh rán cuối cùng vào miệng, lau tay rất hào sảng: “Ba! Ba sao vậy?! Con có không vui đâu!”

Cô kẹp ngón trỏ và ngón cái lại: “Một chút xíu cũng không! Con đảm bảo! Con thực sự mừng cho ba, con nói thật đó!”

Không nói dối.

Hơn ai hết cô mong ba mình được hạnh phúc, giống như ba mong cô có được cuộc đời tốt đẹp vậy, đó chính là tình thân.

Buổi tối tự học kết thúc, Hạ Uý đi ngược hướng đám đông chạy bộ trên sân trường, đi vòng quanh một vòng lớn rồi dần thả bước chậm rãi.

Vào đông rồi, thời tiết ngày càng lạnh, năm nay không còn ai kêu ca phàn nàn áo khoác đồng phục mùa đông xấu xí nữa, ai nấy đều ngoan ngoãn mặc vào người. Ai cũng biết năm cuối cấp ba này, sức khỏe là là vô cùng quý giá.

Hạ Uý cũng mặc nên không thấy lạnh, cô chỉ muốn hóng chút gió, để gió lạnh thổi bay đi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu cô.

Cô cũng không rõ tại sao.

Trước đây chưa từng tự than thân trách phận vì gia đình, ông ngoại, ba… những người thân còn sống đã cho cô đủ yêu thương nên cho dù ấn tượng về mẹ rất mờ nhạt nhưng cô biết mẹ chắc chắn cũng đang nhìn cô, đang âm thầm bảo vệ cô, vì vậy không hề oán trách gì.

Vậy thì nỗi buồn vô cớ tối nay rốt cuộc từ đâu mà đến?

Cảm giác “cô đơn” mà trước đây hiếm khi nếm trải, lại từ đâu mà hiện ra?

Con người phải tu dưỡng tâm thái thế nào mới có thể rèn luyện được một trái tim tinh tường, sáng suốt?

Hạ Uý bỗng nhớ đến câu nói của Hoàng Giai Vận: “Chúng sinh đều khổ”.

Cô đờ người một lúc rồi vội xua tay. Không đúng không đúng, quá màu mè rỗng tuếch, lại còn nặng nề quá, chẳng phù hợp với hiện tại.

Những điều cô đang đối mặt, còn chưa thể gọi là “khổ nạn”, nhiều nhất thì chỉ là phiền muộn mà thôi.

Không kiềm chế được bước chân, Hạ Uý từ từ rời xa sân vận động, hướng về phía sân tennis.

Để không bị phân tâm trong học tập, cô đã nhiều ngày không đến xem trộm Cố Vũ Tranh chơi tennis, nhưng hôm nay lại không nhịn được.

Hôm nay cô không chọn chỗ cũ ở góc nhà thi đấu nữa vì lần trước suýt nữa đã bị phát hiện nên lần này cô rút kinh nghiệm không dám đến nữa. Hạ Uý đổi sang phía khác, vòng qua bên kia nhà thi đấu, nơi này cũng là góc khuất tầm nhìn của Cố Vũ Tranh.

Xác nhận lần nữa rằng cậu không thể nhìn thấy phía này rồi thì cô mới phủi bụi trên đất rồi ngồi xuống dựa vào tường.

Bên tai văng vẳng tiếng Cố Vũ Tranh đánh bóng.

Hạ Uý cảm thấy kỳ diệu, từng âm thanh dứt khoát rõ ràng này lại có tác dụng khiến lòng người bình yên.

Cô nhớ lại lần trước khi nghe lỏm Tôn Văn Kiệt trò chuyện với ông ngoại.

Tôn Văn Kiệt đã nắm rõ hoàn cảnh gia đình Cố Vũ Tranh, biết nhà cậu làm ăn phá sản, ba mẹ ly thân, quan hệ bất hòa, ở nhà hầu như không có ai quản đứa nhỏ.

Mẹ Cố Vũ Tranh sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều không tốt, có thể thấy rõ qua cuộc nói chuyện, đang bình thường bỗng nhiên mất kiểm soát cảm xúc… Tình cảnh này, phần lớn vẫn phải nhờ Cố Vũ Tranh chăm sóc.

Tôn Văn Kiệt còn nhắc đến vấn đề tính cách của Cố Vũ Tranh. Theo ông, những đứa bé như vậy thường khá cực đoan, bên trong có chất chứa một nguồn năng lượng, hoặc là sẽ vươn lên mạnh mẽ, hoặc rất dễ tự hủy hoại. May thay, hiện tại Cố Vũ Tranh có nội tâm vững vàng, điều này rất đáng quý.

Hạ Uý khép mắt lại, cảm nhận làn gió rì rào bên tai.

Ông ngoại thường nói, trên đời có đôi khi chuyện không như ý sẽ chiếm tám chín phần, giờ cô mới thấm thía được phần nào ý nghĩa câu nói ấy, nếm trải nỗi buồn ẩn sau từng chữ.

Những điều không như ý này có lẽ chẳng đáng để nói ra cùng ai, vì thế chỉ có thể tự mình tiêu hoá. Hạ Uý đang đoán xem, lúc này đây, Cố Vũ Tranh đang chơi bóng, trong đầu cậu đang nghĩ gì?

Chắc hẳn cậu cũng có rất nhiều khoảnh khắc phải tự mình tiêu hoá như vậy.

Nghĩ đến đây, Hạ Uý bỗng không kìm được mà nhẹ nhàng di chuyển về phía sân bóng, như thể làm vậy có thể đến gần cậu hơn một chút, còn hững điều không như ý kia sẽ bị cây vợt của cậu từng cú đánh xua tan.

Không sao cả, đây chỉ là con đường tất yếu của sự trưởng thành mà thôi.

Mỗi người trưởng thành trông có vẻ điêu luyện kia, hẳn đều đã đi qua rất nhiều con đường khó khăn chông gai, có rất nhiều nỗi buồn vô nghĩa. Vậy thì phiền muộn của cô lại có gì đặc biệt chứ?

Tất cả đều là trải nghiệm, tất cả đều là phong cảnh.

Đoạn phong cảnh này cô không thích, vậy thì phải nhắm mắt lại, chạy thật nhanh.

Hạ Uý cúi đầu vào đầu gối, lặng lẽ lắng nghe, rất lâu, rất lâu, cho đến khi từ xa vọng lại tiếng chuông báo hiệu đóng cửa ký túc xá, phía Cố Vũ Tranh cũng đã yên lặng.

Cô lại mở mắt ra, nhìn thấy vầng trăng treo lơ lửng trên trời.

Tròn, mỏng và trong suốt.

Từ xưa đến nay người ta vẫn dùng sự lạnh lẽo để miêu tả trăng nhưng Hạ Uý cảm thấy, ánh sáng của nó chưa chắc đã không nồng ấm. Ít nhất là đêm nay, mặt trăng, cùng với người bên kia, đã lặng lẽ thiêu đốt hết tất cả những mất mát cùng do dự của cô.

Đợi đến khi trăng lặn mặt trời mọc, ánh sáng rực rỡ sẽ lại tràn ngập khắp nơi, cô sẽ lại là một bản thân hoàn toàn mới.

Chạy đi, vứt bỏ những điều không như ý lại phía sau, để cho chúng bị thời gian nghiền nát thành tro bụi.

Hạ Uý thì thầm trong lòng.

Cố Vũ Tranh, chúng ta hãy cùng chạy thật nhanh.

Kính ánh trăng một ly, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Bình luận

Gửi phản hồi