Chúc cậu, chúc mình, chúc chúng ta.
Chưa đầy trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cuộc sống bắt đầu trở nên hỗn độn.
Hạ Uý không phải kiểu người thích lập kế hoạch cho cuộc sống, cô thích sự bất ngờ, tận hưởng cái cách mà mọi thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng khi ba năm học cấp ba sắp kết thúc, tâm trí cô bắt đầu bị ảnh hưởng.
Trước đây, cô cảm thấy trong lòng luôn có một góc nhỏ lý tưởng, một Utopia ẩn dật, trời trong gió mát, không ai có thể quấy rầy. Nhưng giờ đây, pháo đài bảo vệ nơi này liên tục bị oanh tạc dữ dội bởi vì thế giới bên ngoài đang hỗn loạn khắp nơi.
Hạ Uý làm xong hai tờ đề tiếng Anh, đầu óc đau nhức nên muốn mở máy tính để thư giãn. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tay cầm chuột mãi không động đậy.
Trong đầu cô nghĩ đến bài luận tiếng Anh hôm nay hình như chưa viết.
Kỳ thi đại học sắp đến, các giáo viên tổ tiếng Anh đã in và phát tập bài tập viết từ vựng tiếng Anh, yêu cầu tất cả học sinh luyện viết chữ kiểu hành thuỷ vì nghe nói khi quét bài làm vào máy sẽ rất đẹp và ngay ngắn, có thể giành thêm vài điểm bài luận từ giám khảo.
Điều này là vô cùng khó khăn với Hạ Uý.
Nét chữ tiếng Anh của cô vốn bay bổng, giờ bị nhốt trong từng ô vuông, thói quen kéo những nét cong nhỏ ở cuối chữ bị cắt đứt ngang. Viết được mấy dòng là cô bực bội vô cùng, liền quẳng bút xuống, gục mặt lên bàn và đập chân liên hồi.
Ông ngoại thò đầu vào nhìn rồi trêu chọc: “Muốn vận động thì xuống dưới nhà đi con, trong nhà chật chội lắm.”
Hạ Uý ngẩng đầu lên, không sao cười nổi.
“Ngày thường ở trường đã mệt rồi, cuối tuần đừng hành hạ bản thân nữa, con ra ngoài chơi đi.”
Ông ngoại đưa cho Hạ Uý cái thẻ thông hành Vinh Thành đã làm lại lần thứ N: “Đừng làm mất nữa đó.”
Lần nào ông cũng dặn dò như vậy.
Nhưng Hạ Uý có hai tật xấu: một là mù đường, hai là hay đánh rơi đồ, mãi không sửa được.
“Nghe nói hoa đào đã nở rồi, con rủ bạn đi công viên đi.”
Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót như hưởng ứng.
Hạ Uý lắc đầu, lại gục mặt xuống bàn, giọng buồn bã: “Chẳng có ai đi với con đâu.”
…
So với Hạ Uý, những người bạn của cô có tâm trạng tiêu cực hơn nhiều về kỳ thi đại học.
Phùng Sảng vẫn im lặng như thường lệ, rất ít khi nói chuyện với ai. Cô chủ động xin đổi chỗ ngồi, chuyển đến vị trí cuối cùng dãy gần cửa sổ trong lớp. Đó là chỗ chẳng ai muốn ngồi, bởi phía sau là thùng rác cùng chổi, cây lau nhà và các dụng cụ vệ sinh, lúc nào cũng bốc mùi ẩm mốc.
Phùng Sảng không bận tâm.
Cô chỉ muốn yên tĩnh.
Mỗi ngày đều tự nhốt mình trong góc nhỏ ấy, chẳng thèm ngó ngàng đến chuyện bên ngoài, hiếm khi đứng dậy hay ngẩng đầu lên.
Còn Trịnh Du thì đã làm một chuyện động trời trong kỳ nghỉ đông vừa qua.
Cậu giấu ba mẹ, lén đăng ký thi vào mấy học viện mỹ thuật nổi tiếng. Mang theo tấm bảng vẽ nghiệp dư và chiếc túi đựng tranh căng phồng bằng số tiền tiết kiệm mấy năm trời, cậu lên đường. Đáng tiếc chưa kịp vào đến vòng thi ở trường thì đã thất bại thảm hại ở kỳ thi liên tỉnh.
“Biết làm sao được? Kỹ thuật chưa tới nơi tới chốn thì phải chấp nhận vậy.”
Trịnh Du ngây ngô cười với Hạ Uý, trên mặt vẫn còn hằn một vết đỏ ửng.
Dường như nếu không làm chuyện này thì cậu sẽ mãi mãi không cam lòng. Giờ đã thử rồi, dù cho kết quả có không như mong đợi thì cũng thỏa mãn.
“Tâm phục khẩu phục luôn, thiệt đó, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi hơn tôi nhiều vô kể. Ngồi giữa hội trường lớn, run đến nỗi chân còn đứng không vững… Tôi tính nghe lời ba, đăng ký một ngành nào đó ổn định thôi.” Cậu mua một bộ chì màu mới, đưa cho Hạ Uý: “Cảm ơn cậu, chắc tạm thời tôi chưa cần đến thứ này.”
Hoàng Giai Vận mấy hôm nay luôn đeo khẩu trang, khi ra khỏi lớp để đi lấy nước, thấy Trịnh Du đang nói chuyện với Hạ Uý ở cửa, do dự một hồi rồi đứng lại.
“Đang bàn chuyện gì thế?” Cô hiếm khi chủ động bắt chuyện như vậy.
“Bà tám xíu thôi à.” Trịnh Du mắt tinh, dù bị che khuất vẫn nhìn thấy vệt đỏ bên tai Hoàng Giai Vận nên cậu ta như tìm được đồng đội: “Sao thế này? Cậu cũng bị đánh à? Thi thử không tốt?”
Hoàng Giai Vận vội cúi đầu, kéo khẩu trang lên cao hơn: “Ừ, không tốt.”
“Mấy nữ sinh cũng bị đánh nữa à?”
Câu hỏi của Trịnh Du lúc nào cũng vô cùng khó đỡ, khiến người ta khó trả lời.
Hạ Uý là người biết chuyện nhưng không biết làm sao để giúp Hoàng Giai Vận thoát khỏi tình thế này.
Hoàng Giai Vận không hề thi trượt, kết quả thi thử lần một của cô vẫn rất ổn định, ngay cả giáo viên cũng nói rằng, đến năm cuối cấp ba, kiểu thí sinh ổn định như cô là hiếm có nhất. Nhưng… mỗi người đều có đỉnh núi riêng cần vượt qua.
Hoàng Giai Vận tra cứu điểm chuẩn các năm của mấy trường đại học y, ngoài trường học, cô dường như còn quan tâm hơn đến thành phố nơi trường tọa lạc. Cô nói: “Mình đi học đại học ở đâu thì sẽ dẫn mẹ theo đến đó. Nếu không để bà ở nhà một mình, bà sẽ bị bạo hành đến chết mất.”
“Cậu còn phải đi học, đất khách quê người, khó khăn lắm.” Hạ Uý vô cùng kinh ngạc, theo cô đây là điều không tưởng, người có thể đưa ra quyết định như vậy và thực hiện nó khiến cô thật lòng ngưỡng mộ.
“Đường khó nào chẳng có người đi? Sợ gì chứ?” Hoàng Giai Vận lật giở lại một đề thi mới, vết thương trên mặt khuất đi trong bóng tối khi cô cúi đầu xuống.
“Người ta nói đường không đi được, là vì chưa bị dồn đến đường cùng thôi.” Cô nói: “Nếu được chọn, tất nhiên mình cũng muốn chọn con đường dễ đi hơn.”
Nếu…mình được chọn.
…
Năm cuối cấp ba của người khác như thế nào? Hạ Uý không biết nhưng nếu phải miêu tả năm cuối của cô thì chỉ có hai chữ, nặng nề.
Không biết có phải vì hành lý quá nhiều không, dường như tất cả phiền muộn từ nhỏ đến giờ cộng lại cũng không buồn bằng lúc này.
Không chỉ cô mà ngay cả những người bạn của cô, mọi người đều như đang vượt kiếp nạn, tất cả rắc rối bùng nổ cùng lúc, bắn lên trời, thêm một đóa pháo hoa cho lễ trưởng thành của họ.
Mễ Doanh không muốn ở ký túc xá nữa nhưng khi đề nghị chuyển về nhà lại bị bác bỏ.
Vì cả ba lẫn mẹ đều bận, không ai chăm sóc cô được.
Bảy ngày trong tuần thì hết năm ngày cô đều rơi nước mắt, tính hay khóc của Mễ Doanh trong những ngày cuối cấp ba được nhân lên gấp bội.
Cô bắt đầu gắn bó với Hạ Uý hơn bao giờ hết, thường xuyên tay trong tay dạo sân trường sau giờ tự học buổi tối, cuối tuần thì đến nhà Hạ Uý ngủ.
Hạ Uý đương nhiên hoan nghênh, chỉ là phải tạm gác lại những cảm xúc đang kìm nén của bản thân, đưa khăn giấy cho Mễ Doanh trước đã.
–
Tháng tư.
Kỳ thi thử lần thứ hai toàn thành phố.
Hạ Uý bất ngờ đạt thứ hạng thấp nhất từ khi vào cấp ba, tên cô không xuất hiện trên trang đầu bảng xếp hạng toàn khối.
Cô ôm lấy đầu, tự nhủ không sao, thăng trầm là chuyện bình thường nhưng vẫn không thể xóa tan cảm giác chênh vênh này.
Đêm cuối tuần, Mễ Doanh đã ngủ trước, cô nhẹ nhàng trở dậy ra ban công bếp ngồi thẫn thờ, không ngờ bị ông ngoại đi vệ sinh đêm bắt gặp.
Suốt đời đứng trên bục giảng, ông ngoại hiểu rõ áp lực của những đứa trẻ năm cuối cấp. Ông thường ví von thi đại học như xây nhà cao tầng, cao bao nhiêu không quan trọng bằng việc phải vững chãi trước gió bão.
Tâm thế chính là bộ giảm chấn.
Ông ngoại lấy từ dưới bàn khách tờ rơi triển lãm truyện tranh do Hạ Uý bỏ quên, sự kiện diễn ra vào cuối tuần sau.
“Không đi chơi cùng bạn bè đi con?” Ông không hiểu những nhân vật hay thứ kiểu như “Tự do tham quan”, “Vé Early Bird” là gì, nhưng ông biết cháu gái mình thích những thứ này.
“Thôi ngoại, mọi người đều đang bận mà.” Hạ Uý đáp.
Kỳ thi lớn sắp tới, mọi thú vui đều mang theo cảm giác tội lỗi.
Ngay cả cô – một người vốn vô tư – cũng không thể thoải mái tận hưởng cái gọi là lễ hội mùa xuân này dù đây thực sự là cơ hội hiếm có.
Vùng quê nhỏ Vinh Thành hiếm khi tổ chức được sự kiện truyện tranh quy mô khá.
Khi Trịnh Du báo tin, Hạ Uý suýt hét lên vì vui nhưng niềm vui ngắn ngủi bị kết quả thi thử lần hai chôn vùi… Sao không phải là mùa hè? Sau kỳ thi?
Sao cứ phải là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời như vậy?
Đây có phải là một dạng rèn luyện, một loại thử thách ý chí?
Hạ Uý luôn muốn thử cosplay, không muốn đi dạo hội với trang phục thường nữa, cô muốn hóa thân thành một nhân vật nhưng chưa lần nào thực hiện được
…
“Đi đi! Nếu không có ai đi chung thì ông ngoại đi chung với con!” Ông ngoại ngó nghiêng tờ rơi một hồi: “Hoạt động này không giới hạn tuổi tác chứ?”
Hạ Uý bật cười nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, mũi cô lại cay cay.
Cô giải thích: “Đã sắp đến tháng năm rồi, mọi người đều học như điên, lúc này mà con còn làm mấy chuyện vô bổ thế này thì con sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.”
Ông ngoại lại quả quyết, chưa bao giờ ông ra lệnh cho Hạ Uý phải làm gì hay không làm gì một cách cứng rắn cả, nhưng lần này là ngoại lệ: “Đi, nhất định phải đi! Thiếu một ngày học hay thêm một ngày học, liệu có khiến thành tích của con dao động nhiều không?”
Hạ Uý lắc đầu: “Con không biết.”
“Con không biết nhưng ông ngoại biết.”
Không muốn đứng trong bóng tối nói chuyện nên ông ngoại bật đèn ban công lên làm cho Hạ Uý lập tức bị chói mắt. Cả tòa nhà, chỉ có khung cửa sổ này là sáng rực, ấm áp, dịu dàng.
“Câu trả lời là sẽ không có bất kỳ dao động nào” ông ngoại nói: “Đừng xem nhẹ bất cứ việc gì, cũng đừng xem nặng quá mọi thứ, những điều ngoại dạy con từ nhỏ đến giờ, con quên hết rồi à?”
Không quên. Hạ Uý thầm nghĩ.
Chỉ là cô bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh.
Đây là năm cuối cấp ba mà! Năm quan trọng nhất đời người!
Ông ngoại nghe xong càng cười thoải mái hơn: “Đợi đến khi Hạ Hạ của ông bằng tuổi ông bây giờ thì con sẽ hiểu, đời người không có chữ nhất, những người con gặp, những việc con trải qua, cái gì cũng quan trọng, mà cái gì cũng không quan trọng.”
Không thể không thừa nhận, Hạ Uý có chút dao động.
Nhưng khi nhìn lại thời gian trên tờ rơi, cô lại chán nản: “Thời gian gấp quá, trang phục đạo cụ cũng không kịp chuẩn bị đâu ông ngoại.”
Ông ngoại gõ nhẹ vào đầu cô: “Con quên mất ông ngoại ngoài dạy học còn giỏi nhất cái gì rồi à?”
Đó là năm 2015, trước thềm kỳ thi đại học.
Hạ Uý tạm thời rút khỏi “chiến trường” trống cờ vang dội, tên bay như mưa, để lao vào một cuộc “đào tẩu” xuyên không gian đầy lãng mạn và dũng cảm.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc với cosplay, bộ trang phục cô mặc do chính tay ông ngoại may trong suốt một tuần, là trang phục của Kiki trong “Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki”.
Chiếc bờm nơ đỏ là thứ khó làm nhất, ông ngoại đã tháo chiếc khăn quàng đỏ của cô, thức trắng mấy đêm liền, tỉ mẩn khâu từng mũi kim.
Trịnh Du khi thấy Hạ Uý như vậy tại sự kiện, đã sửng sốt đến mức đờ người ra.
“Cậu biết tôi thích phim của Miyazaki nên cậu thật sự đã…”
Hạ Uý bực mình: “Không liên quan gì đến cậu cả!”
Đơn giản là vì váy của Kiki dễ may, cô không nỡ để ông ngoại vất vả thêm. Hơn nữa, đây là phù thủy đó nha! Rất ngầu! Rất kỳ diệu!
“Ừa tôi biết rồi… đùa thôi mà”, Trịnh Du đi vòng quanh ngắm nghía Hạ Uý, bất chợt giật mình nhận ra mái tóc cô không phải được buộc lên mà thật sự đã cắt ngắn, dưới làn tóc mềm mại là cần cổ trắng mịn.
“Liều thật đấy!” cậu còn tưởng Hạ Uý cắt tóc để nhập vai cho giống.
“Kiki” lắc nhẹ mái tóc, nắm chặt chiếc túi chéo màu cam, không phủ nhận rằng đó cũng là một phần lý do.
Nhưng không phải tất cả.
Từ nhỏ, mỗi lần đến tiệm cắt tóc cô đều cáu kỉnh vì không nỡ cắt đi mái tóc dài đã nuôi bao lâu, nhưng lần này cô tự nguyện.
Tại thời điểm đặc biệt này, cô hy vọng nhát kéo của thợ cắt tóc có thể cắt đứt mọi nỗi sợ hãi và bất an về tương lai, để bản thân có thể cưỡi chổi bay lên, bỏ lại sau lưng mọi phiền muộn và tiến thẳng về phía trước.
Phía trước nhất định sẽ có hoa thắm cờ bay hoà cùng tiếng vỗ tay vang dậy.
–
Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nhà trường cho tất cả giáo viên ngừng lên lớp. Khối 12 chuyển sang trạng thái tự học để ôn tập tự do.
Các giáo viên bộ môn được bố trí chỗ ngồi ở hành lang, một bộ bàn ghế nhỏ, ngồi từ sáng đến tối để đảm bảo học sinh có thắc mắc là có thể được giải đáp ngay lập tức.
Thầy cô nào cũng sẵn sàng chiến đấu, cùng học sinh vượt qua gian nan.
…
Còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học, trong lớp đột nhiên có người bị suy sụp tinh thần, hét lên đau đớn trong phòng học.
Chủ nhiệm khối Tôn Văn Kiệt nghe tiếng liền chạy đến, phát hiện đó là một nam sinh thường xuyên bị ông mắng nhất, nghịch ngợm một người bằng bốn nhưng giờ đây lại bị áp lực khổng lồ đè bẹp.
Ông hỏi: “Thầy có thể giúp gì cho em?”
Nam sinh mặt đỏ bừng: “Thưa thầy, chúng ta đánh nhau một trận đi ạ.”
Tôn Văn Kiệt: “Đánh nhau một trận em sẽ ổn hơn?”
“Dạ!” Nam sinh trả lời chắc nịch.
“Được, đi thôi.”
Thế là trong buổi tự học tối hôm đó, toàn thể học sinh lớp 12 đều dán mặt vào cửa sổ, xem Tôn Văn Kiệt và nam sinh vật lộn trên sân trường.
Mọi người chưa từng nhận ra trước đây, bụng bia của Tôn Văn Kiệt lại đáng yêu đến thế.
…
Còn một tuần nữa là đến kỳ thi, đó là ngày cuối tuần cuối cùng của thời cấp ba. Mễ Doanh rủ Hạ Uý ra ngoài đi dạo.
Hai người đến tiệm hoa của mẹ Mễ Doanh để làm gốm, công việc thủ công giúp giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả.
Mẹ Mễ Doanh cuối cùng cũng thừa nhận lần đầu tư này thất bại, đây là mẻ gốm cuối cùng trước khi đóng cửa, cửa hàng nghệ thuật kết hợp giữa hoa và gốm sắp được cải tạo thành một nhà hàng lẩu.
Tuy hơi tầm thường nhưng lẩu thì chắc chắn không lỗ, mẹ Mễ Doanh nói.
Đây là lần thứ hai Hạ Uý nặn gốm nên cô đã khéo hơn lần trước nhiều. Mễ Doanh cúi đầu nhìn, phát hiện Hạ Uý đang làm một ống bút, hoặc bình hoa, nói chung là một vật dụng cao và mảnh. Đặc biệt là trên đó có ba họa tiết: mặt trời, mây mưa và một chiếc la bàn.
Hướng của la bàn đang chỉ từ mây mưa chỉ về phía mặt trời.
Mễ Doanh hỏi ý nghĩa là gì?
Hạ Uý chỉ cười rồi nói rằng cô muốn tặng cho một người.
Trước đây không chịu ngồi lâu, lại còn kêu than đủ đường. Ấy vậy mà ai đó giờ lại có đủ kiên nhẫn dành cả buổi chiều chỉ để tô màu cho hình hoạ tiết thật đẹp.
…
Còn ba ngày nữa là đến kỳ thi, trường phát thông báo thi, lịch trình và sắp xếp phòng thi.
Hạ Uý và Mễ Doanh được xếp cùng một điểm thi, không phải trường mình, mà ở một trường cấp hai ở phía bên kia thành phố.
Ông ngoại biết rõ tật hay lạc đường của Hạ Uý nên đã dẫn cô đi nhận biết đường xá xung quanh trường thi trước một ngày. Lo sợ kẹt xe sẽ trễ giờ, ông ngoại còn quyết định hai ngày thi này sẽ tự mình đưa đón cô.
Chiếc xe đạp nhiều năm không đụng tới được lau chùi sạch bóng, ông ngoại vỗ nhẹ yên sau ra hiệu cho Hạ Uý lên ngồi thử.
Hạ Uý sợ chết khiếp.
Cô nhớ hồi còn rất nhỏ từng ngồi sau xe đạp của ông ngoại đi học lớp năng khiếu ở Nhà thiếu nhi, giờ lớn rồi sao còn dám ngồi nữa?
“Ông ngoại đạp được, con yên tâm đi, đi xe đạp thì tuyệt đối không kẹt xe đâu”, ông ngoại vung tay nói: “Những chặng đường sau này con phải tự đi nhưng ngoại muốn tiễn Hạ Hạ thêm một đoạn nữa.”
…
Cuộc đời dường như là một quá trình đón nhận và tiễn đưa.
Đêm cuối cùng trước khi học sinh lớp 12 rời trường, tất cả giáo viên cùng các chú dì ở căn tin, ký túc xá đều tập trung trước cổng trường.
Từng chiếc xe xếp hàng ngay ngắn hai bên đường, lớn nhỏ có đủ, xe nào cũng đều bật đèn pha xa.
Họ dùng cách này ngụ ý muốn soi sáng con đường phía trước cho lũ trẻ.
Ý nghĩa là tương lai rạng rỡ, cả đời tươi sáng.
“Tiền đồ như gấm là ước nguyện tốt đẹp nhưng thầy cô mong các em được bình an hơn”.
Giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm chỉ biết mắng mỏ, chưa từng ủy mị, trước lúc chia tay đã gửi lời chúc cuối cùng đến lũ học trò của mình.
“Ý nghĩa cuộc đời rất sâu, rất xa, các em tự cảm nhận nhé.”
“Thầy cô chúc các em cả đời thuận lợi, bình an đến cuối con đường.”
…
Về sau, trải qua rất nhiều năm, Hạ Uý vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ trong ngày thi đại học ấy.
Đêm trước đó, Hạ Viễn Đông đã gọi điện trò chuyện với cô nửa tiếng đồng hồ, không hề thúc giục mà chỉ toàn lời động viên.
Sáng hôm thi, cô tự nhiên tỉnh giấc, ôn lại một chút bài Cổ văn, Khuyến học và Xích Bích phú.
Bữa sáng là cháo ông ngoại nấu cùng dưa chuột muối.
Cô kiểm tra lần cuối bút viết các thứ rồi ngồi sau xe đạp ông ngoại, băng qua cả thành phố để đến trường thi.
Hôm ấy trời đẹp, nắng sớm trong veo, như có thể hóa thành những viên pha lê tinh khiết giữa đầu ngón tay.
Tâm trạng Hạ Uý rất bình lặng, tựa như ngọn gió thoảng qua má, dịu dàng đến lạ.
Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.
Cô kiểm tra số báo danh bên ngoài phòng thi, phát hiện chỗ ngồi của mình ngay hàng đầu.
Bước vào phòng thi, kiểm tra đồ đạc mang theo, tìm chỗ ngồi, ngồi xuống.
Hạ Uý gục mặt xuống bàn, đầu cúi thấp, thư giãn lần cuối.
Mùa hè năm nào cũng có tin thí sinh đến muộn trong kỳ thi, may nhờ ông ngoại có tầm nhìn xa, Hạ Uý không lãng phí một phút nào trên đường. Nhưng trong phòng thi này vẫn có thí sinh đến muộn, hình như là một nam sinh, vừa kịp tiếng chuông, hớt hải chạy vào.
May mà còn kịp.
Hạ Uý thở phào nhẹ nhõm thay cho cậu ta.
Nhưng cô không muốn phân tâm nên không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn vào cổ tay mình.
Cổ tay cô mảnh mai trống trơn, chẳng đeo gì cả.
Mấy tháng trước cô mua một chiếc đồng hồ Casio, vốn luôn đeo trên tay nhưng hôm nay không được mang đồng hồ điện tử vào phòng thi nên để ở nhà.
Thói quen bị phá vỡ, hơi có chút bất tiện. Cô ngẩng đầu, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trước phòng thi.
Còn mười lăm phút nữa là bắt đầu làm bài.
Ánh mắt dần dần hướng ra cửa sổ. Nắng trải dài trên sân trường, như muốn làm tan chảy đường chạy nhựa. Từng chiếc lá đung đưa nhè nhẹ trên tán lá xanh um.
Dù cố kiềm chế không để tâm trí đi lang thang, Hạ Uý vẫn không thể kìm lòng nghĩ về Cố Vũ Tranh.
Khi đó nhân viên hỏi cô muốn chọn màu gì cho đồng hồ? Cô gần như không chần chừ chọn ngay màu đỏ.
Chỉ cô vì nhớ đến sợi dây đỏ trên cổ tay Cố Vũ Tranh.
Nỗi niềm thầm kín ấy như một ngọn lửa nhỏ, gió thổi qua là bùng cháy, không sao dập tắt được.
Dù không biết ý nghĩa sợi dây đỏ của Cố Vũ Tranh là gì nhưng cô đoán chừng đó hẳn là một lời chúc phúc. Hạ Uý chỉ muốn dùng cách này để hòa hợp với cậu.
Cô muốn chúc phúc cho Cố Vũ Tranh, cũng muốn chúc phúc cho chính mình. Chúng ta vượt qua chặng đường gian nan này, sẽ trở thành phiên bản tốt hơn, sẽ được thấy bầu trời rộng mở hơn.
Đến lúc đó, mình muốn cùng cậu bước tiếp.
Những đám mây rồi cũng sẽ qua đi.
Chúc cậu, chúc mình, chúc chúng ta sẽ đi theo hướng kim la bàn đang chỉ, lao nhanh về phía trước, để mỗi ngày sau này ngẩng đầu đều sẽ thấy nắng vàng rực rỡ.
Như hôm nay vậy.

Gửi phản hồi